còn trong nỗi nhớ không nguôi
là nghìn giông bão xa xôi ngậm ngùi
khuya nay mưa tạt buốt trời
đâu hay tôi giấu một đời không may
tình là cơn mộng nghin sau
người đi bỏ lại lạc loài một tôi
đêm nằm nghe những chia phôi
gió chan niềm nhớ mưa trôi giọt sầu
sợi buồn ngày tháng phai mau
còn tôi với dấu tình đau mãi còn
cơn mê gót mỏi chân mòn
gọi tên tôi suốt ngày son phấn nhòa
em giờ là của người ta
con sông sóng đã lìa xa bến chiều
trong hiu quạnh bóng tiêu điều
tôi ngồi nhớ những buổi chiều… rưng rưng ...
đành thôi khép lại
người rồi cũng như mây chiều cuối gió
hoàng hôn rơi và bóng tối giăng đầy
nghe vụn vỡ hắt trong từng hơi thở
tôi một mình ôm cả khói sương vây
khi đã đến bên đời nhau bội bạc
trong tàn phai hờ hững trái tim người
thì đời sống là vũng sầu tan tác
nhánh chia lìa đã trổ trái chia phôi
đành khép lại tiếng gọi người thật khẽ
như đã từng khép lại một đời tôi
những âm vọng bên hiên chiều quạnh quẽ
tạt vào tôi trong chiều vắng ngậm ngùi
sẽ còn lại trên môi người gian dối
tiếng chim buồn khản giọng hót tương tư
đêm hiu quạnh giăng đỉnh sầu nhang khói
dần chìm sâu trong vũng tồi xa mù...