Nhà tôi ở cạnh đường tàu
Hàng ngày chứng kiến những chuyến tàu đi qua
Tàu đi ...
Tàu về ...
Đơn điệu, buồn nản
Mỗi ngày không biết bao nhiêu lượt
Tiếng còi tàu uể oải thét lên
Nghe nặng trình trịch
Và buồn bã
Người gác chắn hàng ngày cũng làm bấy nhiêu động tác
Hạ chắn xuống,
Và đưa chắn lên
Máy móc,
Lơ đãng,
Và mặt không biểu lộ chút cảm xúc
Trong lúc, quán cà phê ế khách nằm cạnh đường tàu
Nghe văng vẳng một bài hát độc nhất
Đi lại chỉ một bài hát duy nhất
Nghe nhão nhoẹt và buồn đến nhức xương:
“Mưa rừng ơi, mưa rừng...
hạt mưa nhớ ai mưa triền miên”...
Nghe như chửi vào tai người ta !
Tôi nhìn những toa tàu cũ xỉn
Gần 40 năm hay 80 năm nay
Cũng cũ xỉn và không thay đổi
E dễ chừng từ thời Pháp thuộc còn lưu lại !
Những chuyến tàu và những toa tàu,
Lần lượt ném trả biết bao nhiêu hành khách
Trên suốt lộ trình
Từ Bắc vô Nam
Những hành khách mặt rầu rầu
Không để lộ chút ngạc nhiên khi nhìn cảnh mới
Rầu rĩ và phiền muộn
Không biết họ suy nghĩ những gì trong đầu ?
Mà mặt cứ rầu rầu, rầu rầu ...
Chuyến tàu qua,
Sau khi làm rộ lên chút sinh khí nơi xóm, làng
Rồi lụi lụi xuôi đi...
Trả lại sự yên tĩnh cố hữu của làng mạc, thôn xóm
Tôi đứng nhìn theo hai thanh sắt song song
Sáng bóng lên dưới ánh nắng chiều
Và chạy dài đến cuối toa tàu
Như có nỗi buồn còn rượt đuổi theo chuyến tàu
Đang mất tăm về phía xa
Vời vợi ...
Phía xa ..
Đà Nẵng, 2014