Thôi nhé ta về vui bếp xưa
Đời lang bạt đó, gió mây đưa
Phố phường náo động tâm cuồng loạn
Ta mất ta giữa khói bụi mù!
Thôi nhé ta về rừng tịch liêu
Sáng mai thức dậy tiếng chim kêu
Giọt sương xanh biếc hồn hoa cỏ
Chiếc lá vàng rơi động bóng chiều.
Bên suối nhành lan treo khóm trúc
Đá rêu sương lạnh tịnh tâm ta
Sự sống nhú mầm trong lá mục
Lòng Mẹ Thiên Nhiên mãi An hòa
Thôi nhé ta về vui bếp xưa
Tịnh tâm theo cảnh rừng hoang sơ
Lửa Thiền khơi lại: Vầng trăng sáng
Ta lại gặp ta trong giấc mơ.
Thôi nhé ta về! Mặc dại khôn...
Lửa Thiền rọi sáng đóa linh hồn
Thây kệ trần gian chiều nắng tắt
Một mặt trời đẫm máu hoàng hôn.