khi tiếng nói thoát ra từ căn nhà vừa được mặt trời chiếu sáng
thật nhẹ nhàng như nắng mới lên
là lúc trái tim ta thức dậy
cùng dòng người đổ vào thành phố
mùa xuân đủ soi sáng những con đường
nhưng không đủ xua đi không gian trầm cảm của bóng tối
thứ bóng tối vẽ lên những khuôn mặt mỹ miều và khốn khổ
trên những bức tường rêu xanh
ta đi qua và ta nhìn thấy
khi tiếng nói thoát ra trên môi miệng
như có con chim ngục tù ca hát từ cuống họng
đón chào bình minhnhững buổi sáng cô đơn
ranh giới với bóng đêm thật mỏng
thứ ranh giới của sự thật và ảo tưởng
tiệm cận trong tâm trí, ép chúng ta thật sát thật gần, đau đớn
là lúc chúng ta ngồi yên và chịu đựng
khi tiếng nói thoát ra từ cành hoa bông giấy màu đỏ
vừa nở từ một chậu sành nghèo nàn cuối vườn
có tượng con trâu đen và những miếu đền méo mó
được thăm viếng bởi những con trùng và trăm thứ sâu bọ
là lúc mạch máu ta rung động
như đam mê của người con gái hiến dâng
sự diệu kỳ của những khát vọng không nói được
con người và thánh nhân, lằn ranh quá mong manh
khi tiếng nói thoát ra từ một khối hiền hòa
của cỏ cây hoa lá
và khi bước chân emxao xác bầu khí quyển
bước theo những người ca tụng môi sinh
là lúc ta tự hỏi
hai chữ hạnh phúc có còn mang ý nghĩa thăng hoa sự sống
hay chỉ là những hóa trang của con người dành cho nhau sự giả tạo
khi tiếng nói thoát ra từ những lục lạc của bò
suốt đời gặm cỏ nuôi sống con người
không hề nhận chữ cám ơn
là lúc ta nhìn nhau không nói
rải lá, hứng sương, ủ tình, ấp mộng
thiên thu trên hai bàn tay
đông phương bỗng hiện rabuồn buồn với những nét da nhăn…