(dọc dường gió bụi chợt biết…)
chẳng có nguyên âm nào tinh khiết sáng nay
lũ chuồn chuồn bay thấp trong khung hình ảnh cũ
chúng chẳng cần biết chi một dạng thức nào khác
có thể, chỉ thích nghe phức điệu tiềm tàng của mưa
vài con sẻ nâu bay ngang trên tầm dây cao thế điện
thả xuống nỗi hoài nghi thời tiết chạm váng bụi nước im lìm
những cái bóng hối hả lướt nhanh trong khúc phim câm
mắt người đàn bà quầng thâm màu đêm không biết nói gì với mặt trời
sáng nay, giọt cà phê rụng vô thanh trong đáy khói
có thể, cảm thức khuôn mặt của sự hóa thân đang nở nụ cười
làm sao biết được thời gian đã ban tặng cho ta bao vết cứa sâu vào tâm thức
nhưng tin rắng, đang dần lành lặn cùng với ý tưởng cuồng nộ ngủ vùi trong quá khứ
ông lão gầy gò chống nạn mời bàn gần bên mua vé số
và nghe rõ tiếng nói khẽ: hôm nay là ngày đầu tháng bảy âm lịch mùa vu lan
ta nào hay mây xám đã kéo về định hình cho những hạt mưa đen
phía xa xăm ngân vang tiếng chuông u minh đầu ngày
niềm tưởng nhớ luôn thinh lặng bám theo sợi tóc chính mình
mẹ ơi, dù thế nào con cũng sẽ quay về thăm cố thổ
trên bến sông buồn, con xin được gửi theo dòng nước một đóa hoa hồng tặng mẹ kính yêu!
bgtâyninh -1/8/19. (1/7 al kỷ hợi)