Đâu cần hẹn trăm năm
Mới nên chồng, nên vợ
Chỉ những phút giây đó
Mình đã thấy thiên đàng…
Ta quên hết thế gian
Đắng cay cùng bạo ngược
Nỗi buồn không đo được
Cũng tan trước nguyệt cầm !
Trời bảo em chờ anh
Bao nhiêu năm rồi nhỉ?
Anh đi mòn thế kỷ
Mới gặp em, mùa xuân…
Lần đầu em phân vân
Thả tình đêm tóc rối…
Anh yêu mà bối rối
Rớt xuống vùng ăn năn…
Dù sao thì cũng cần
Ngọn đèn soi tim nhớ
Mùa đi đâu lầm lỡ
Với người vốn độc thân?
Chấp nhận cuộc thanh bần
Vì lỡ ăn trái cấm
Anh thôi đưa nắm đấm
Hỏi tội mình cô đơn…