Đưa về
(kính gửi Mẹ, Vu Lan 2019)
Khi gió thì thầm tiếng kinh cầu
Khi mưa vỗ nhẹ trên mái ngói
Tôi nghe tiếng Mẹ trầm ấm và an nhiên
Tôi nghe hơi thở biền biệt từ tháng ngày xa
Tôi nghe nhịp võng buông lơi
Tôi nghe lời ru nhập định
Êm đềm, thanh thoát
Lâng lâng sợi tơ trùng
Lòng đê mê đón nhận
Trong mùi hương lài thoang thoảng
đất trời trở mình nhẹ nhõm
dang vòng tay rộng
trên tầng không tịch tịnh
hoa nở trăng và trăng vờn mây
đưa đứa con hoang đàng về với Mẹ.
Nôn nao
trời lao xao, đất lao xao, rừng lá lao xao
lao xao như lau sậy oằn mình trong gió
lao xao như tiếng vỗ cánh vang dội làng cò
lao xao như những con sóng vỡ từ bờ xa
lao xao như mưa lũ thoát đập tràn đồng
lao xao như sắc màu máu me, diêm dúa
lao xao như hình và bóng xô đẩy
giành giật giấc ngủ đêm qua
lao xao như tháng ngày chờ đợi
lao xao như nao nức đợi mẹ về
lao xao như đợi ngày người tới
lao xao như một ngày nôn nóng
rạng đông, rạng đông ơi,
nghe đây niềm rạo rực
khơi lại than hồng âm ỉ nung đốt ruột gan
rạng đông, rạng đông ơi,
sao đêm đen ù lì vẫn miên man?