ký ức mong manh lắm phải không
sao phải vờ vĩnh như khái niệm trừu tượng lặng im
hãy rung ngân thanh điệu hời ru ngọt ngào của mẹ
vẫn mãi tinh khôi cùng xanh biếc hồn quê với đất trời thơm thảo
hãy nồng nàn trước gió, nắng, mưa mùa rồi thuộc về thiên thu
một mai khi ta trở về với đất
ký ức có phải là một vòng tay
mềm mại như đụn rơm ủ ấm ta những ngày đông mưa phùn mím chặt môi tím tái
giêng hai cười như sấm vỡ trái mùa
nhìn cánh diều giấy chao nghiêng xuống thấp chạm điếng đỉnh hồn
ký ức và ta đã rời bỏ nhau từ khi nào làm sao nhớ nổi
giữa mênh mông đời niềm hạnh ngộ lung linh
ký ưc hỡi, hãy trở về với ta thuở còn thơ dại
khi nhắm mắt ngủ thầm thú nhận trước một con ma vô hình nào đó
ta rất sợ màu ác mộng đè nặng trên ngực mình
hâm hấp cái nóng mùa hè cuộn xoắn hơi thở gấp
mẹ ơi, thắp đèn lên rồi mẹ nằm gần bên con
từng đêm với giấc mơ cô tiên hiền hòa luôn hiện thưc
suối nguồn nước nhiệm mầu từ trái tim mẹ tuôn trào cho con tắm mát qua những tháng ngày con dần lớn khôn
đêm ln. 2/8/19