NẾM
Rưng rưng
nức nở
ngày gió khóc
nước mắt thét gào
chảy ngược về trời
vục mặt vào ngực cát
nhịp biển đầy
vơi
và anh
mặn chát đắng cay
nếm để biết mình còn sống
nước mắt chảy vào tim
úp mặt câu thơ viết dở
hạnh phúc
kiếm tìm !
DỐI LỪA
Chúng ta rồi sẽ ra sao
khi niềm tin chơi trò đuổi bắt
quay cuồng
đỏ đen
sự khờ khạo vẫn tin vào vạch đích
dù biết vạch xuất phát là của người khác
nỗi đau đang tự lừa mình
những giây phút yên bình
trong mắt bão
lũ dã tràng miệt mài cổ tích
biển sôi sục huyết triều
tụi trẻ sẽ ra sao
khi nhìn đời qua 24 chữ cái
và mê mải kết vòng hoa
trước sự dối lừa
GHÉP MÙA THU
Em xích về phía hoàng hôn
bỏ chiều hoang hoải
tấm lưng trần đẫm ướt
nước cổ chày
rơi
bóng em ngã dài con đường
ráng vàng quét mòn ánh mắt
tiếng chim lẻ bạn rưng rưng
cơn khát cháy xuống bức tranh chiều
dang tay níu em về phương ấy
núi trở mình
anh rơi vào đêm tối
khóc bình minh
anh vá ánh mắt buồn
bằng nụ cười sơn nữ
gói gém hương nồng cuối hạ
nhặt lá
ghép mùa thu