Như ngọn gió phôi pha
mảnh hồn tôi - trăng tàn nguyệt tận
niềm vui và nỗi buồn riêng
đã quyện nhau làm người
cùng nhau hơi thở.
Vũ trụ bao la thân người hạt bụi
vẫn có một cõi chung mở lối đi về
về nơi em hồn ma bóng quỷ
mà ngào ngạt hương đêm say đắm tình đời.
Tôi về không biết đâu nguồn cội
hố thẳm lổ đen là mật ngọt tình em
về nơi đâu ?
Ngoài kia mưa huyền diệu
thấm mãi tình em một trái tim hồng.
Tôi về tôi để lòng vui gỗ đá
điên dại trần gian mệt mỏi cuộc đòi
năm tháng ấy khi tôi còn hơi thở
vẫn đắm say hoa ấy Hương Lài.