Anh phải lòng em
chiếc váy chùng đến gót chân
đôi giày màu hồng nhạt
chạy tung tăng trên cát
Anh phải lòng em
mùa mê mệt đậm màu ánh trăng
trong cõi nhớ của rừng xanh âm u
những chiều mưa
và mùa đông rất kỳ cục
đến vào tháng 5
Anh phải lòng em
đơn sơ giản dị
như những hàng chữ nhấn chìm anh trên biển lớn
đại dương xanh
san hô đỏ
chúng ta phải lòng nhau
mùa mê mệt
tinh cầu đầy ánh mắt yêu thương
đợi chờ nhau
không rời
Em lạc anh bên dòng kênh và những chiếc cối xay gió nhỏ
Em lạc anh bên lâu đài luôn đóng cửa dành cho những người vô gia cư
Em lạc anh trên những bến tàu
Em lạc anh giữa những tình cầu
những giọng người khác biệt
Em lạc anh trong chính tâm hồn của anh
giữa những chuyển động ngựơc chiều em
Em lạc anh ở mùa xuân này mùa hạ xa xôi
trên những nẻo đường anh đến
giữa những hàng mận trắng
trên những rẻo núi cao
Em lạc anh
vỡ ngực
mùa thu như chết rồi
thổn thức đến bao giờ
Em đang héo đi những thanh xuân buồn bã
Đêm và ngày
trời và đất
mây và rừng
biển và núi non
chúng ta
ở đâu
tìm kiếm nhau
hoan lạc
Em đang héo đi những thanh xuân buồn bã
những triều dâng cô độc
những khoan thai lặng im
anh ở rất xa
tinh cầu và nhân gian
chuyển động
chúng ta
kiếm tìm nhau
tình yêu trọn kiếp này
Em đang héo đi những thanh xuân buồn bã
để yêu anh thật lâu
để cần anh rất nhiều
linh hồn mạng sống của em
trên những nhớ thương đậm đặc
trên những khắc khoải lo âu
vội vàng
tan biến
kết thành
tụ lại
thẳm sâu hun hút
rơi vào vô vọng
tiếng khóc âm thầm
không ngớt đi
loài người chưa bao giờ ngưng lại tình yêu
chưa bao giờ biến mất tình yêu
loài người tìm kiếm nhau
trên những năng lượng khác nhau
bằng những trắc trở
bất đồng
tình yêu vĩnh hằng và hiện sinh
thời gian và không gian
những ý niệm lụi tàn đi và tái sinh
như tình yêu cuối cùng
như lần yêu cuối cùng