Niết Bàn ( viết cho mùa vu lan)
***
bên Mẹ hiền như Phật
hồn con mãi tuổi thơ
sao bên em mộng mị
ta khổ sở ngu ngơ
có phải từ tiền kiếp
nợ nhau một lời thề
em ướt mi hờn dỗi
ta mất hồn... dỗ dành
ừ... biết lòng em con suối
tưới đất anh khô cằn
chợt nghe em nói nhỏ,
“anh chỉ hoài so đo”
giật mình ta chết điếng
chợt nghe tiếng Mẹ già
ngọt ngào lời kinh đêm
ta lặng người... Mô Phật!
niết bàn nào trong ta
Stanton California
Yêu em vĩnh hằng
***
trăm năm bước trên đường
bắt gặp em dỗi hờn
dẫu anh là chú tiểu
vẫn yêu thương như thường
ai ê a trang kinh
đêm dài buồn thêm buồn
muốn đi vào an lạc
ngặt lòng còn chưa buông
sáng mai ra phố vui
anh đâu phải sư ông
cần gì phải gõ mõ
yêu em cũng vĩnh hằng
stanton california