Viêm Tịnh là một người ít nói, trầm lặng nhưng tâm hồn anh lại giàu có tư duy và những trang viết đầy thao thức về quê hương, thời cuộc…Sáng tác của anh đã từng đăng trên các tạp chí Văn Học, Trình Bày…trước đây.Khi cộng tác với tạp chí Văn Học, chỉ một thời gian rất ngắn anh đã được mời vào Ban Biên Tập.Đứng cạnh các văn thi sĩ như Dương Kiền,CaoThoại Châu, Lê Vĩnh Thọ, Luân Hoán…Thơ anh phần lớn là thể thơ tự do, thơ xuôi song đôi khi cũng không bỏ quên điệu vần lục bát cho dù viết về đề tài gì chăng nữa.Cách dụng ngữ trong thơ anh cũng lạ lẫm khác người nên tôi gọi anh: Riêng Một Góc Trời.Đâu chỉ trong thơ ca và những trang viết mà ngay trong đời sống-nhất là đời sống tình cảm anh cũng khác người.Tẩm ngẫm tầm ngầm nhưng anh lại có số đào hoa.Biết bao nhiêu bóng hồng đi qua đời anh không đếm hết.Ấy vậy mà, với vợ con , bè bạn anh rất mực thuỷ chung( bằng chứng đến giờ anh vẫn là người goá ,độc thân) Tôi làm sao quên những năm tháng sau 75, khi trở về Huế cùng vợ hiền tay trắng, gian nan không còn ngôn ngữ để gọi tên.Thế mà, vợ chồng VT đã không quay lưng.Với bạn cũ, anh dang tay ra bằng niềm thương yêu hồi hổi…Không chỉ thế, người chị ruột của VT cũng hết lòng giúp đỡ , xem tôi như là đứa em ruột rà.Tôi rưng rưng với tấm lòng hiếm quý ấy.Ôi Huế của tôi, những tháng ngày này…có kẻ xa lạ nhưng cũng không thiếu tình thân quen để găm vào ký ức.Viêm Tịnh là một điển hình.
Cuộc sống luôn là sự vận động không ngừng.Thất bát đời nông dân tôi lại dắt díu vợ con vào lại Sàigòn.Dù ngăn sông cách núi ,song tình bạn khó mà chia ngăn.Lần nào vào SG Viêm Tịnh cũng ghé thăm và động viên tôi.Và cả hai chúng tôi, viết lách âu cũng là nghiệp dĩ…Tôi nhớ có lần thi sĩ Cao Thoại Châu hỏi anh: Cơ duyên nào anh đến với văn nghệ? Viêm Tịnh trả lời không do dự: TDL rủ rê tôi.Tôi biết anh trả lời rất thật vì thập niên 60 nhà hai anh em VCL và VT có nhà sách mặt tiền khá lớn trước chợ Vỹ Dạ.Tôi thường đến đó đọc “báo cọp” nên quen biết.Tôi rủ VT vào nhóm thi văn đoàn Mây Ngàn của tôi.Từ đó thấy anh bắt đầu ghiền viết lách.Tôi nghĩ:Niềm đam mê văn chương có sẳn trong máu thịt mình rồi, nên tôi cũng như VT không rời ngọn bút dù có đi giữa cuộc bể dâu trùng trùng…
Nay gợi nhắc lại một kỷ niệm nhớ đời của tôi, VT và các bạn ở tuổi thanh xuân vào thập niên 60 ở Huế:Hồi ấy, tôi, Viêm Tịnh, Huỳnh Ngọc Thương,Nguyễn Miên Thảo, Từ Hoài Tấn nhận lời mời của Th. về Vinh Hiền dự đám cưới của Q, anh trai Th.Tôi là người hăng hái nhất vì Th. lung linh về hai phương diện-nhan sắc và tâm hồn (đã hớp hồn tôi ngay từ phút gặp mặt đầu tiên) là dịp may hiếm có để gặp lại gái thuyền quyên..Cả bọn leo lên đò dọc đi từ Gia Hội về Tuý Vân.Vậy mà, khi giáp mặt người trong mơ tôi đã chôn chân như bị trời trồng, bao nhiêu lời có cánh tan biến đâu mất.Còn anh chàng VT không nói không rằng( có lẽ anh nói bằng mắt) và là thỏi nam châm trong tiệc cưới khi tay trong tay nhảy điệu valse…với một mỹ nhân Vinh Hiền.Thế là nghĩa quân ở đó kiếm chuyện…Đêm ấy chúng tôi bị mời lên xã.Vợ chồng Q phải tức tốc đi nói chuyện với họ để bảo lãnh chúng tôi về.Ngày sau, đề phòng một trận phục kích có thể xảy ra, VT đã bàn kế hoạch cho cả bọn rút êm lên Huế.Tôi thật hú hồn nhưng VT thì tỉnh queo xem như không có chuyện gì xảy ra.Đụng chuyện rồi mới biết anh chàng này rất bản lĩnh và đầy cá tính.Trí nhớ của VT cũng …siêu.Có lần tôi rủ anh ghé thăm chị tôi ở Đà Nẵng vì mấy mươi năm chưa gặp lại.Tôi sợ VT quên nên giới thiệu: Đây là Viêm Tịnh.Đây là chị LAN.Rồi nghe anh phán một câu xanh rờn: Không cần biết LAN là ai.Chỉ biết đây là Hoa Đêm( bút danh của chị)Anh bước tới siết tay chị thật lâu.Cái siết tay như có ý gợi nhắc một thời Mây Ngàn, thời làm báo viết tay sao mà hạnh phúc lạ ! Thời người ta tìm đến nhau bằng chân tình không chút đãi bôi…
Nếu lan man gợi nhắc nữa thì còn nhiều chuyện để nói dài dài.Chi bằng ngừng lại đây để mời bạn đọc thơ của chàng.
THƠ VIÊM TỊNH ( Võ Công Danh Ngọc, Vũ Công Ngọc)
ĐỐI TƯỞNG CÙNG EM ( Thơ Xuôi)
Những người bạn cũ mới của những năm tháng cũ, luồn qua những ngọn gió.Ngọn gió độc địa, thổi bay mông lung mười phương tám hướng.Họ đi như loài hoa cỏ phát tán, nẩy mầm và chọn cho nơi dừng lại
Đất ở đâu cũng là đất.Còn ta đất cũ, ta già đi cùng rơm rạ.Đón nhận và tiễn biệt.Giọt nước mắt chảy không khổ đau chẳng hân hoan.Thời gian, trò đùa của hư vô trên giá sách rêu mốc bình thường đùa cợt.Đời ơi, trở nên hiu quạnh.
Đó là hồi tưởng nhau, không phải.Đã hoà quyện từ kiếp nào.Cháy bỏng tình nhân.Người trung tính vẫn ấp ủ một bóng hình.Đi tìm cho rạch ròi, chộ răng thì chộ mới yên tâm.Kẻ bần hàn tìm manh áo.Người đang yêu cứ áy náy một lần lỡ hẹn.
Em.Ngọt ngào tên lần gọi thì thầm, gợi tình trong cơn mộng mị, rồi thăng hoa, cửa địa ngục mở toang, ta vào nhau.Năm tháng có sá gì bạn bè nói tới nói lui, thở hơi tức tưởi, ta vẫn tình cùng em.
Vẫn mãi bên ta dòng sông lạnh chảy cuộn lưu ướt cõi ta bà.
PHÚC ÂM SÁNG CHỦ NHẬT
Thế là buổi sáng cuối tuần, nắng rất đẹp, trời hơi se lạnh, em treo những lời hẹn trên giàn giáo đu bay của gánh xiếc.Đẩy anh chơi vơi trong khoảng không gian đợi chờ, tuyệt vọng.Ngoài khung cửa sổ những con đường vẫn ầm ào tiếng xe ngược xuôi, rất vô tư.Ly cà phê còn nóng hổi ngọn gió mùa đông bắc trong thành phố già khọm.Họ đang hạnh phúc nhau.
Thế là buổi sáng cuối tuần,tiếng cười đồng vọng loang qua không gian đặc quánh những ghen tuông, sao không là ngày thứ bảy để trao nhau nụ hôn.Anh làm gì ngày thứ bảy.Yêu em
Phần đời của những mảng tối sáng.Đã là thiên thu trong từng đoạn khó.Muốn được trăm năm cũng không có một ngày.Em vẫn là ẩn số không lời giải, khuôn mặt nạ đeo sát da, che khuất sắc màu tím tái thời gian anh, năm tháng.
Thế là buổi sáng cuối tuần, lặng lẽ những khúc biến tấu sai nhịp.Tiếng đàn cô đơn manh tâm ru lòng người bằng lời sám hối phải làm kẻ rộng lượng với chính mình..Nhẫn tâm đùa cợt cuộc tình, anh tự lừa dối bằng những lời có cánh để tặng riêng cho anh.Những chiếc cầu có nhiều hướng để đi về, không có biển chỉ đường nào dẫn đến nhà anh.
Thế là buổi sang cuối tuần, anh hoang phí thời gian bên những con chữ như bầy châu chấu rợp hết cánh đồng.Đôi mắt buồn dần theo chiếc kim đồng hồ vô tính đang quay.Anh nghe nhịp đập trái tim, có lúc mỏng manh tưởng chừng như đã ngưng lại.Sợi tóc em để dưới chiếc gối phủ đầy hơi ấm ngày thứ sáu mưa giăng.Em vẫn chói ngời trong ánh mặt trời, ở đâu đó,của buổi sáng chủ nhật
( Huế 10.2008)
GÓC HIÊN TÌNH
Tặng Cao Huy Khanh-Trần Doãn Nho
1.Bất chợt em xõa tóc bên ánh tà dương
Chiếu soi ta trăm ngõ hẹp
Ấp ủ chút dư hương ngày đó
Chùng trũng nhịp đập trái tim cô quạnh
Ta thắt đời mình bằng một sợi tóc
Chia hai mảnh trăng khuyết
2.Bờ biển phía Tây mông mênh
Nổi trôi cánh chim côi cút
Ta biết bên kia em nhìn mặt trời hoàng hôn
Chìm xuống dòng sinh đạo
Chìm xuống đợt sóng cuối cùng đưa về bên ta
Nỗi muộn phiền năm tháng
Phôi pha hay đớn đau một dấu hỏi vô cùng
3.Em đã gõ vào nỗi quạnh hiu
Như gieo vào vùng đất ngập nắng quái
Ngọn cỏ quá khứ cố chết đi lòng trắc ẩn
Tưởng như tiếng gió hú bên đồi
Đường đi dài một Thủ Đức xa lắc
Vi vu tiếng tiêu hồn đãng tử
4.Ta tạ từ tiếng gõ nhịp ba
Tỉnh thức một cõi đời bỏ ngỏ
Nỗi buồn bã không che giấu
Nụ hôn vội vàng
5.Chạy đuổi theo cơn nắng đợt mưa
Nhặt ngọn lá tưởng người nhắn nhủ
Ngọn lá không vàng không xanh
Đưa nửa đời người ngủ bên dòng sông không tỉnh
Thì thầm cùng giọt sương đêm
6.Chìm mãi trong cơn mộng tưởng
Em biết rung lên tiếng nguyệt cầm
Đánh thức mặt sông phiền muộn
Giấc ngủ không nghe âm vang tiếng thở dài
Đưa mãi con đò xa bến
Ta còn đời mình
Em còn đời mình
Đã chia hai mảnh trăng khuyết
LẶNG LẼ BUỔI CHIỀU
Chiều hôm nay đứng bên hành lang của ngôi nhà buồn bã
chờ em theo dòng xe xuôi vào nội thành
thời gian thì trôi lặng lẽ
dòng xe lướt qua lặng lẽ
em vẫn đang ngoài tầm mắt anh
mỗi ngày cứ như vậy
tình yêu âm thầm xây thành bức tường
phong toả trong trái tim anh
bằng khuôn mặt em với nụ cười hò hẹn
anh thẫn thờ tìm em
thẫn thờ tìm anh
thảng thốt tìm nơi chốn rất riêng
mà vẫn rơi vào tuyệt vọng
em xa nghìn trùng trong mắt anh tìm kiếm
bên hướng đông trăng đã nhú màu hoàng thổ
soi bóng con đường hiu quạnh
anh vẫn tìm em
dù ngày ngắn và đêm dài
tình yêu ơi, hãy đến
hai ta sẽ sống trong hoan lạc của đời người
anh muốn luôn được thì thầm với em
mỗi ngày cứ như vậy thì thầm với em: anh yêu em
SÂN SI ĐỜI
1.Ngôi nhà ta đang sống như mộ địa
Nhện giăng sợi ngắn quấn sợi dài
Có em bên đời như không có
Mùa xuân về sao nắng hắt hiu
2.Ta sống với mưa như tình nhân
âu yếm cùng nhau giọt lệ thầm
nhịp tim đìu hiu lời yêu dấu
tan giữa hư không một nụ cười
3.Ta đã già em vẫn thanh xuân
trái mù u của tuổi tươi hồng
rụng vài trái chin, xanh mầm mới
ai rót vào ai khúc ngậm ngùi
VIÊM TỊNH
Để khép lại bài viết này, tôi luôn mong anh thoả nguyện như lời
thơ của thi sĩ Thanh Tâm Tuyền: Sẽ chết như sao rơi vào bất
tận/ sẽ yêu như giọt nước hân hoan…
Trần Dzạ Lữ
( SG 8.2019 )
Hình 1: Nhà thơ Viêm Tịnh của thập niên 60
Hình 2: Tập lưu tiểu sử và ảnh các tác giả củaTVĐ Mây Ngàn
|
|
|