DỐC LÒNG
Phạm Thùy Ngân
Mây dựng chiều thủy mặc
lối mòn tun hút ánh mắt neo
sợi nhớ se bóng gió
xâu mưa rừng gửi phía không em
đàn trâu kéo ngày xuống núi
những chiếc gùi đầy rẫy hoàng hôn
muỗi khát thèm cơn máu
vo ve tuyên thệ
dốc lòng đêm ngược
hứng đầy một túi cuồng phong
bản tình ca viết dở
ai thả dấu lặng giữa dòng
em nhào nặn nỗi nhớ
đêm góp nhặt nguyên lành
ghép niềm vui vỡ
chia đều bình minh.
TRĂN TRỞ
Phạm Thùy Ngân
Heo may thở dài ngoài cửa
thời gian chải chuốt trong ta
rưng rưng giấc cũ
cỏ may nghi ngút lề đường
mưa rơi hai mặt lá
hoài nghi đá cuội thề nguyền
vú rừng kiệt sữa
tinh túy ròng ròng
nấc thang thiên đường nhọn hoắt
mắt rừng thủng đêm
nhân tình hoan lạc
giấu cơn rên rỉ đại ngàn
ta nghe nỗi lòng xoắn sợi
theo từng khuôn mặt dại khôn
kẻ giục ta đứng dậy
kẻ bảo
ngồi yên.
GIẤC MƠ
Phạm Thùy Ngân
Chiều ru tóc vào đêm
xâu từng nhịp thở
những con mắt treo ngược thời gian
bập bùng đốm lửa
em ngã vào mông lung
mặt đất thạch sùng dựng đứng
đêm khỏa thân hy vọng
phàm trần giấc mộng măng tơ
tạc bức tượng tháng ngày
em tô màu nỗi nhớ
gói vào khuya ánh lửa
kín kẽ niềm tin.