Đọc tin cụ Oki Toshiyuki - một du khách Nhật lần thứ 5 đến Việt Nam để thăm gia đình con trai đang sống tại thành phố Hồ chí Minh, cụ đi dạo quanh chợ Bến Thành thì có người đạp xích lô mời chào và bị người này chặt chém đến 2,9 triệu đồng khi chở cụ về khách sạn chỉ khoảng 1,5 km, y đã lắc đầu. Nhưng càng bàng hoàng hơn khi biết vị khách rút ví ra vừa lấy 1 tờ 500 ngàn định trả thì người đạp xe đã tự ý lấy thêm từ ví cụ 4 tờ 500 và 2 tờ 200 ngàn. Hành động này phải gọi là gì chứ?
Và khi trả lời báo chí cụ lại nhận lỗi về mình do trước khi ngồi lên xe đã không hỏi giá. (!)
Vào Google gõ cụm từ: ‘Chặt chém khách du lịch ở Việt Nam’ y càng kinh hoàng.
Buồn buồn y thường đọc, may gặp được một bài hay được viết lại từ trong tác phẩm Tự phán của cụ Phan Bội Châu để lại từ năm 1929, xin sơ lược để mong chúng ta nhìn thấy thêm cái kết quả cuả sự giáo dục xưa nay.
Năm 1905 khi đang hoạt động cách mạng tại Nhật Bản, ông Phan cùng Tăng Bạt Hổ lên Tokyo để gặp Ân Thừa Hiến – một người bạn Trung Quốc. Khi xuống tàu hoả ông đưa cho một người phu xe tấm danh thiếp của ông Ân, anh này vì không biết chữ Hán nên xin ông chờ để tìm người biết chữ Hán đi thay. Người này đưa hai ông đến địa chỉ ấy thì ông Ân đã chuyển chỗ ở không biết nơi đâu, anh phu xe liền bảo hai ông chờ để anh tìm giúp.
Hai ông đành vậy và nôn nao chờ đợi, đến gần 3 tiếng đồng hồ và nói với nhau là không hy vọng gì nữa rồi: không phu xe nào bỏ việc làm để lo việc đẩu đâu như thế, giữa trời đất mênh mông biết tìm nơi đâu một người xa lạ. Khi hy vọng đã tắt thì anh ấy quay lại và bảo đã tìm ra nơi ở mới của ông Ân, lại ra sức chở hai ông đến nơi. Hai ông kinh ngạc, lòng đầy cảm phục.
Nhưng càng cảm phục hơn vì khi hỏi để trả tiền thì tâm trạng ông Phan như thế này (ông viết): ‘Sợ nó cũng một nết như phu xe nước mình thì e cũng khốn nạn với vấn đề đòi tiền.’ Rồi ông giật cả mình vì anh chỉ lấy có 2 hào 5 xu. Ông Phan gởi anh 1 đồng nhưng anh kiên quyết từ chối với lý do: “Theo quy định thì từ nhà ga đến đây chỉ 2 hào 5 xu thôi. Thêm nữa, hai ông vì văn minh nước Nhật mà đến đây, chúng tôi hoan nghênh các ông chứ không hoan nghênh tiền bạc của các ông. Nếu các ông cho tôi tiền xe vượt quá quy đinh thì không khác gì coi thường, khinh bạc người Nhật chúng tôi.”
Ông Phan tự thán (ông viết): ‘Chao ôi! Trí thức, trình độ dân nước ta xem với tên phu xe Nhật Bản chẳng đánh chết thẹn lắm hay sao.’
Xem ra lời tự thán ấy 100 năm sau còn đúng.
08/2019