tôi chậm quá..về mà không kíp nữa
lá vàng rơi và thu đã đi rồi
chỉ còn nắng ngậm ngùi ngoài khung cửa
màu phai dần..sao lạnh quá thu ơi…
đi không hết một mùa thu biền biệt
rưng rức hồn tôi đậu bến cô liêu
đời chật hẹp mà tình tôi tha thiết
nên chia xa còn ngơ ngẩn bên chiều
người rồi cũng như nghìn muôn kẻ khác
bỏ một mình tôi đứng giữa hoang vu
ôm tuyệt vọng nhìn thu dần xa khuất
tàn phai chưa…những ký ức xa mù
tạm biệt nhé mùa thu vàng dang dỡ
đã một lần sưởi ấm trái tim tôi
tôi sẽ nhớ chiếc lá nhiều duyên nợ
chỉ mình tôi ngồi nhặt giữa hiên đời…