Sẽ buồn lắm nếu ta nói lời chia tay
Nhưng có còn vui không khi cuộc tình giữ lại
Bàn tay níu mà lòng bời bời gió
Gió từ muôn trùng đổ xuống chênh chao.
Bao lâu rồi ta không soi mình trong mắt nhau
Sợ sẽ thấy một trời mưa mau
Hay sợ sẽ thấy mênh mang là trống vắng
Khi thành phố này cả màu nắng cũng hắt hiu.
Đã có bao nhiêu là buổi sáng buổi chiều
Tựa vào nhau mình qua từng góc phố
Kỷ niệm như còn vương trên vòm cây xanh lá
Lá chưa thay màu mà tình đã phôi phai.
Những sợi tơ trời mong manh mong manh quá
Làm sao mình giữ được trong tay
Cũng đành đứng lặng dõi ánh nhìn se sắt
Nghe dấu yêu nhoà trong mắt cay.
Ta tiễn nhau về một đoạn đường mưa
Biết bao nhiêu buồn đổ xuống cho vừa
Rồi mai đây sẽ là nỗi nhớ
Gió hắt ngang trời và mưa hắt qua vai.