KHI NGỒI CHỜ NẮNG LÊN
Ngày mưa – Ta ngồi đợi nắng lên
Từng giọt mưa tan chảy quanh thềm
Vô tình mưa suốt từ năm trước
Ta lại chong đèn ngủ dưới hiên.
Có lẽ mưa nhiều hơn ta nghĩ
Nên nắng âm thầm ngủ rất sâu
Ta ngồi thức trắng soi mộng mị
Thương mắt người đẩm ướt đêm thâu.
Rộn tiếng trống trường – em có nghe
Ríu rít chim sâu gọi qua hè
Nhớ bước chân người sao xa quá
Vai có còn – vương mấy lá me?
Ngồi nghe thác đổ trong lòng núi
Sông đi uốn khúc tắm mây mù
Chỉ thấy chuồn chuồn vừa chớp cánh
Cuộc tình bỗng chốc hóa thiên thu.
Em thành sợi nắng qua sông rộng
Nụ hoàng hoa đâu nở bên người
Mưa trăm năm buồn trôi như bụi
Lạnh một kiếp người – nắng có rơi?
28/8/2019
HỒ NHƯ
Đôi lúc ta buồn hơn bến sông
Đời trôi qua như tiếng muôn trùng
Đôi lúc ta buồn hơn cỏ dại
Cuộc tình xưa khua thức khi mai
Đôi lúc ta cười môi rất khô
Lòng quạnh như trăng dãi hiên nhà
Đôi lúc đường về quê mịt mù
Ngựa hồ như đứng hí thiên thu
Có lẽ ta buồn hơn ta buồn
Bày giòng đời trôi dạt mấy hàng
Và người bây giờ nằm soi trăng cũ
Nhớ gì ta không, có nhớ gì ta không ?
Có lẽ ta về ai biết đâu
Trồng hoàng hoa trên núi sương hào
Có lẽ trăm rừng xanh trở lại
Gọi đàn chim xa mãi phương nào
Có lẽ ta về như giấc mơ
Làm giòng sông bôi xóa đôi bờ
Có lẽ người hồi sinh trở lại
Nhìn cuộc chơi quên bấy lâu nay
Hoàng Quốc Bảo