LỜI CỦA CỎ
Cám ơn người, đi non cao biển rộng
Để thấy mình, xa tắp bóng mù khơi
Triền sóng nhỏ hôn êm bờ cát trắng
Về trùng dương biệt tăm cuối chân trời
Cám ơn người, làm thính giả góc tối
Nghe than thở, tần sóng đài tâm tư
Như đêm mưa chuyển sầu dây tình lỡ
Cuộn rối nhùi, người tháo gỡ êm xuôi
Cám ơn người, lời chân thành cỏ lá
Lay cảm động từ cửa gió trời ngang
Lần thu đi, sắc vàng bỏ sót lại
Ấn lên đời, vân tích buồn miên man
Hay con đường nghìn năm đầy sỏi đá
Vắng người đi cỏ dại mọc um tùm
Như dãy nhà, quan san chẳng ai ở
Trông điêu tàn, dày đặc tàng phong rêu
Dù vạn năm, loài cá luôn cần nước
Cây của rừng chẳng thể thiếu bóng chim
Là vĩnh cửu thế nhân ta có được
Dưới niên kỷ , tạo hóa đã xếp hình
Nhưng người ơi, đời ta còn dài lắm
Chỉ nửa chừng, ly biệt dặm đau thương
Thèm hạnh ngộ, dắt đi hết trọn kiếp
Riêng bây giờ.. ta bóng còi bơ vơ.
TÌNH ĐẦU
Em có nhớ tình đầu ta có gì?
Nắng chia sợi, rọi xuyên qua vòm lá
Dạ mắt nhỏ, chớp lịa như nheo mắt
Ngại ngùng nhìn, bật lên tín hiệu yêu
Nghe mùa thu đập rung cây lá đổ
Nhịp tim loạn ngực đánh trống liên hồi
Nhưng lời ngỏ, tiếng chim giành hết chỗ
Đành nhường phần, chờ thổ lộ mai sau
Rồi một ngày, ta yêu thu làm chứng
Trên xe đạp, qua hàng cây ngả màu
Lá tản mạn, bay xuyên vùng hoa mộng
Vàng cong chiều, nhuộm hoe chút tình ngây
Em có hiểu, sau những giờ tan học
Anh cố chậm, đạp xe dưới mùa thu
Để khoảnh khắc, nhắc lại ta một thuở
Cho tình đầu, ngập sắc nhớ mộng mơ
Những bài thơ lộp bộp tiếng chim rụng
Vần man mác đựng gió dịu hiền thu
Lật nhật ký, nghe lá bay xào xạc
Anh đã nhốt, mùa thu giữ linh hồn
Là tình đầu, môi chạm vào cánh mộng
Gió ngập hồn, lồng lộng cõi phiêu du
Mắt chuyển động, gọi nắng về xuyên lá
Ta nheo mắt, như ngày mới gặp đầu.
NGỠ NHƯ MÙA THU CŨ
Em có gửi mùa xưa trong vòm gió
Mà nghe hương hiền dịu chật kín chiều
Con sông yên dạ biếc màu lá cỏ
Gió thì thầm gảy điệu tàng cây xiêu
Anh đứng lại bắt âm tiếng chim rải
Nghe mùa thu chải tóc em nồng nàn
Lá trăm rừng đắp vàng rung nỗi nhớ
Rơi xuống chiều, ngõ vắng chợt lao xao
Gợi hồi tưởng tình đầu ngày tan học
Áo lẳng trời, tinh khiết lọc từ mây
Nhịp guốc quen anh đệm yêu đến lạ
Dáng cong mềm, trêu đếm bước một hai
Tà áo em, tung bay giữa thu tạnh
Bay vào anh, nhuộm hồn anh trắng ngần
Làn tóc huyền sót lại khu hoài niệm
Mùi bồ kết thoảng dột chiều bâng khuâng
Từ độ ấy, em chẳng về ngang nữa
Đá cội buồn, trăm cỏ đường ngẩn ngơ
Chim lạc tiếng, hoang sơ rừng cây lặng
Chúng rời đi, từ xa mấy thu mờ
Mùa thu nay treo lên mành ký ức
Tưởng đâu người, đã gửi hương nồng say
Chắc nhớ quá, hình dung ra đủ thứ
Quen chiều về, xao xuyến nhìn lá bay
Anh vẫn chờ, bên song màng thu tạnh
Nhặt chiếc lá, đếm lại từng tháng ngày
Bao nhiêu lá ôi bấy nhiêu nỗi nhớ
Ngỡ thu nào, có đôi trẻ qua đây.