Người đi qua đời tôi
Trong những chiều đông sầu
Mưa mù lên mấy vai
Gió mù lên mấy trời
Mây mù lên mấy biển
Người đi qua đời tôi
Hồn lưng mùa rét mướt
Đường bay đầy lá mùa
Vàng xưa đầy dấu chân
Lòng vắng như ngày tháng
Đen tối vùng lãng quên
Người đi qua đời tôi
Chiều ầm vang tiếng sóng
Bàn tay mềm khói sương
Tiếng hát nào hơ nóng
Người đi qua đời tôi
Nghe những lời linh hồn
Phi lao dài tiếng ru
Êm ái lòng hối tiếc
Trên lối về nghĩa trang
Trong mộ phần tối đen
Người đi qua đời tôi
Không nhớ gì sao người
Em đi qua đời anh
Không nhớ gì sao em
TRẦN DẠ TỪ
You’ve Once Come into My Life
Once into my life, one has come,
During the winter evenings that glum.
Whose shoulders the rain rendered soggy?
What firmament the wind turned foggy?
Which seas the clouds caused smoggy?
One has once come into my life,
While my soul was with wet winter rife.
The road was full of leaves yellow,
The old path full of footprints mellow.
My heart was as hollow as empty time,
And how dark was the oblivion clime!
Once come into my life, one has;
To rumble, evening waves acted as.
Whose hands in the hazy mist so tender?
What songs warm them tried to render?
Into my life, one has once come,
Heard spirit words up with as to chum.
The casuarina trilled long the lullaby;
Of such regret so sweet felt the sigh.
To the graveyard on our way back:
How the sepulchral area looked so black.
One has come into my life, once, then
Does not recollect anything again!
You! Who have come into my life, clever:
Do you not remember whatsoever?
Translation by THANH-THANH