đã đi, đã đến
dòng mực đã khô
dòng sông đã cạn
trăm năm về trong cơn gió thoảng. một phút
vượt chốn bụi mịt mù
ánh trăng rơi bên thềm
soi vàng gạch cũ
bức bích họa huyễn hoặc năm xưa
nay rêu phong lỗ chỗ
phôi phai sắc màu, nhạt nhòa dấu triện
trời đêm hoang dã vô tư lự
man mác lạnh ̶ ̶ đầu thu
lòng thôi nôn nả
đã đi, đã đến. về thôi
xóa dấu chân rong ruổi
xong rồi một cuộc ta bà. đã qua.