Viết cho tháng Mười
Em mặc áo dài tháng Mười
mẹ bảo tháng Mười chưa cười đã tối
hoa Mười giờ rũ sớm
chiếc lá mềm ngón tay
Em lên chùa cầu may
tháng Mười gõ lên tràng hạt
kim đồng hồ nhích dần vào trong huyễn hoặc
những điểm Mười trong bài chấm thi
Màu tháng Mười biệt ly
một ngày đầu tháng Mười nở nụ cười trỉa bắp
tháng Mười ký sinh lên vòng quay quả đất
đêm đã dài ra thêm
Đêm bất tận
ì oạp mõ đêm
tiếng sóng hờn như người yêu khóc tủi
đã già lắm đâu mà bình minh tóc rối
mẹ bảo tháng Mười gian dối từng giây
Em mặc áo tháng Mười
phía mù sương có một ngày hội lớn
nơi tiếng cười rùng rợn
nụ hân hoan rụng gót chân người
Tháng Mười
hoa đã rũ đầu môi!
4/10/19
Đất nước trên hàm răng cá mập
Đất nước trên hàm răng của bầy cá mập
cá mập chưa bị gọi tên
còn nhung nhúc sau những mô hình hào nhoáng
có thể đấy là những tên trường
tập đoàn,
công ty,
dự án...
cá mập rửa tiền như mẹ giặt bến sông
Những dòng sông bồi lở
những hòn đảo khơi xa
những bãi ngầm, bãi nổi
bọn cá mập không tên, cá mập lạ nước ngoài
Đất nước thuở hồng hoang
4.000 năm mà thành bờ cõi
mẹ gánh hai đầu bằng Trường Sơn vững chãi
tay cha chèo lái giữ biển Đông
Sóng ngoài gọi sóng trong
vỗ từ hàm răng của loài cá mập
chúng nhung nhúc bầy đàn tranh nhau đất vàng đất bạc
uốn cả sông ngòi
đẽo mòn vách núi
Những hàm răng tanh hôi
đóng vai kịch sỹ
bắt tay đồng chí
đọc những lời tuyên ngôn
hoá vàng niềm tin thành cổ phần, cổ phiếu
cá mập xa hoa trong những lâu đài...
Không có ở đâu như đất nước này
như ở thời này
tất cả sexy chỉ trừ lời nói thật
hôm nay mọc cao ngày mai thành củi đốt
thật, giả, trắng, đen ngay cả sao trời
Đất nước ứa máu tươi
lũ cá mập chồm lên chưa bao giờ hết đói
ngoài biển Đông chiếc lưỡi bò trôi nổi
chúng là cá mập đại dương
Ôi quê hương
từ thời Hùng Vương
trải Triệu, Đinh, Lý, Trần...
đường thiên lý không vô cùng vô tận
bọn cá mập vẫn ngày đêm gặm nhấm
bước chân người xưa cũng đấu giá, say mồi
Sẽ có lúc triệu triệu con người
quyết sống chết với loài cá mập
để non sông đẹp tươi như câu hát
và đường công lý, được sang trang!
Năm 2019
Nhà thơ
Kính tặng nhà thơ Hoàng Vũ Thuật
Ông liệm vào con chữ
lặng lẽ hong trảng cát miền Trung
lặng lẽ vắt đến ứa giọt mình
lặng lẽ đời thơ hành trình ngang số phận
Ông ngắm chiều quả đất
lặng lẽ đơm hoa trên mỏm xương rồng
ông tích hợp miền Trung
và ký tự hóa thân thành nhũ đá
Người lữ hành trên vai cây Thánh giá
không niệm chú Amen
không kêu gọi Thánh thần
Chúa ba ngôi không ngự trên đài tháp
Ông viết nên một văn bản Khác
giữa đời thơm gióng tiếng tù và
lặng lẽ để bước qua
không đọc lời thề vẫn thấy mình mắc nợ
“Màu”*
đa màu
“Mùi”*
trong ngũ hành tương sinh tương khắc
miền Trung với ông có một chân dung Khác
khám phá Thiên đường không chùn gối mỏi chân
Cánh đồng người
từ cánh đồng mình!
30/9/19
* “màu” và “mùi” tên 2 tập thơ mang dấu ấn đổi mới của nhà thơ Hoàng Vũ Thuật.