nhớ ông Bùi Giáng
chu choa sao nàng có quá nhiều quần.
hắn tóa hỏa
khi đọc đi đọc lại bài thơ
người con gái mặc quần
của cố thi sĩ bùi giáng.
quá nhiều quần ̶ ̶
quần đỏ. quần đen.
quần trắng. quần hồng.
quần tím. quần vàng.
quần rách. quần lành ̶ ̶
tóa hỏa nhưng thầm cảm ơn bùi thi sĩ gợi ý
bài thơ hắn định viết với tựa đề
người con gái không mặc quần.
đó là giữa lúc nàng thay quần.
như thị. như thị.
vẫn là một ngày mưa
như một ngày mưa
không từ đâu đến
nàng mở rộng cổng càn khôn mời đón
lôi cuốn hắn vào trong sâu thẳm hun hút
cho đến khi nàng và hắn kết tụ thành một
(oh yo oh yo oh yo)
một vật thể nhào nặn từ hai
nhào lộn lăn lóc kích nhiệt
(oh yo oh yo oh yo)
đến khi kiệt sức ngã vùi
trôi nổi bềnh bồng
và trong tận cùng cảm xúc
nàng hung hãn như con nhện cái ̶̶ ̶
oh xú cô nương
một thực thể giao hưởng
một thực thể không tưởng
một thế lực không cưỡng ̶ ̶
sau bao năm nàng vẫn là
vẫn là một ngày mưa
không từ đâu đến
và hắn là hắn ̶ ̶ là hồn hoang vật vã
đêm ngày đói khát cõi chênh vênh.
còn nghe giọng mẹ hắn rõ nồm nộp:
thằng dại gái! thằng ngáo gái!