GIỮA KHI MƯA LƯU HOÀNG ĐỔ
Gởi Lê Văn Kịch
chiến tranh đã trục xuất anh ra khỏi quê nhà
bắt tay với phường bán huyết
kề ly với kẻ xâm mình
nếu vậy đằng sau cơn mưa lưu hoàng mà em thấy anh ở giữa
em thấy anh phải nói phải cười
em còn có thấy những giọt cường toan từ miệng lưỡi
rớt đều đặn xuống lòng anh
có khi sau cuộc thù tạc buồn rầu
anh ra hiên nhìn về cố quận
thấy khắp nơi lưới bủa chắn đường
có đêm anh đi ngược lên con dốc
nghe ào ào ngọn gió trung đông
mắt em dịu dàng trong bóng tối
nhưng con đường ở đằng kia
còn lờ mờ bên vực thẳm
chiến tranh đã đưa anh tới nơi này
ngồi đánh cờ với những tay cuồng sĩ
quàng vai đi với kẻ điên khùng
đời sống ngày lại ngày vẫn loáng thoáng bóng người qua tủ kính
loáng thoáng những gót giày trên nền gạch hư
cánh cửa vẫn đóng lại
hỡi người tình cài nơ đỏ của anh ơi
xin em hát những bài hát buồn miền hữu ngạn
những bài hát dưới trời chiến quốc le lói nắng hồng gươm
đám lưu dân thường hát
những bài hát gợi trong lòng anh kẻ thất chí đêm đêm vượt dòng sông
cùng ở góc trời mùa thu tàn úa
em cúi đầu đi dưới bóng ngọn cờ
hỡi người tình cài nơ đỏ của anh ơi
xin em hát những bài hát buồn miền hữu ngạn
nơi đây, nơi anh phải đeo mặt nạ với đám đông
nơi những ngọn lửa hoang tàn không ngớt xui anh nhớ những ngọn lửa khác
nhưng tấm lòng anh dù cơn hồng thủy muốn vùi dập
vẫn còn một nơi cho mùa bông muối rụng.
-----------
BÊN NHỮNG DÒNG SÔNG
tôi đã lớn lên bên những dòng sông
những dòng sông tù hãm quanh năm nước chẳng buồn trôi
có những dòng sông bắt đầu phản bội, dưới trời xám đen, đổ ào ạt vào ruộng đồng thôn xóm
trong tôi còn bềnh bồng những con đường ngập nước
những con đường mới hôm qua còn cát bụi bay
những con đường dưới ánh trăng lờ mờ cành ngọc lan mới nở
đêm dịu dàng hương
trong tôi còn truyền đi trên mực nước dâng cao
có tiếng kêu cứu
những con thuyền lập lờ ánh lửa
tôi đã lớn lên bên những dòng sông
những im bóng mùa hè
những tiếng rao hàng hay tiếng guốc sau giấc ngủ
những vườn hoa mai
phất phới bay giữa gió đông vàng
những luống bắp bên bờ lưu vực, những luống bắp lá to những luống bắp bông trắng
những luống bắp chiu chít tiếng chim sâu
những luống bắp một mình chờ đợi
những dòng sông đã chảy qua đời tôi
như chảy qua mảnh gương chưa lấm bụi, chảy qua những gậm cầu
chiếc quán nghèo sau nhiều bước đổi thay còn treo trên mái hồn tôi
những liếp phên tre
những cánh màn lay động
nơi ấy, người thiếu nữ hà nội gởi tiếng khóc ở miền nam, chiều hôm xa rời đất bắc
tôi đã lớn lên bên những dòng sông
thường trở về bên những dòng sông, những cuộc ra đi thất bại
những dòng sông chảy rất xa những thứ tỵ hiềm
chảy rất xa đám anh hùng, những kẻ thừa cơ, những tên ngụy tín
những dòng sông để mặc từng cánh bèo trôi những cành củi mục
những dòng sông chẳng cho tôi biết
giữa lòng người, hận thù ở lại
nơi ấy, những người bạn đi cùng tôi, đã rẽ qua con đường khác
nơi những mái trường im lặng những cây phượng lẻ loi
những bóng mùa thu xao xác
những lá me bay một mình
nơi ấy, trong mịt mù của những ngày nghèo khó, tôi thầm nói
những ngày yêu nhau ấy thật buồn
có lẽ nên bắt đầu lại.
-----------
SÓNG VẪN ĐẬP VÀO EO BIỂN
Tôi thầm hỏi có phải em đang gửi lòng mình qua sóng biển
nhắn cho tôi biết
rằng nỗi đau đớn em vẫn còn mang nặng
Qui Nhơn Qui Nhơn đồng ruộng mía phía Tây
phất phới vườn bông gòn
những đầm nước mặn
im bóng cửa nhà
Qui Nhơn Qui Nhơn trên thảm nước xanh rờn của thuyền đánh cá và chim én
Buổi sáng hay chiều hôm từng chuyến phi cơ
tìm lòng em đáp xuống
dù em chỉ hiện ra bằng một dấu hiệu, ngọn đèn xanh, cánh cờ đo chiều gió
dù nắng rực rỡ trên các đỉnh đồi
dù mây tháng mười, không ngừng nghỉ, bay về một nơi khác
dù trên cao tôi nhìn thấy em
bình lặng
bày ra từng con đường, từng động mạch, những mái nhà rêu phủ, những chiếc áo cánh trên sợi dây phơi
chẳng phải em thiếu kín đáo, nhưng tôi biết em muốn gửi tới một điều gì
Qui Nhơn Qui Nhơn từng đêm bão cát thổi qua lòng em
và tôi, lặng lẽ dưới mái nhà
căng lòng mình ra như tấm áo
trên tấm áo ấy, bão cát chỉ gây ra lời hy vọng
che chở được em
giờ đây, đoàn quân xâm chiếm, theo từng nhịp cánh quạt ngừng, đổ bộ lên quê hương tôi
đã đặt trước mặt tôi những trại giam
giờ đây tôi không gần được em, nhưng tôi tin
nếu khi trở về thì khi nào tôi đến
em sẽ mở lòng em ra
Lòng em, những mái nhà tranh im lìm, nơi đó một quãng đời cũ
em còn cất giữ
và nếu một cuộc săn đuổi khác bắt đầu
em sẽ tự xé rách lòng em, che dấu những người bất khuất, những người đã gọi em
Quê hương quê hương, nơi trái tim tôi rung động dưới bầu trời sao
nơi tôi muốn được nhắm mắt dưới lòng đất quen thuộc
lòng em, không chịu dừng chân ở ngã ba rẽ về liên tỉnh
không muốn rứt mình bên này các ranh giới trước tham vọng của kẻ thống trị, em còn muốn
tiếng sóng nơi em bắt nhịp với còi tàu Long Biên
và những vườn hoa bưởi
những vại nước lấm tấm bông cau
cũng có mùi hoa gạo
cho nên tiếng bom nổ ở miền Bắc
dù không nói, tôi cũng biết lòng em chấn động
sóng vẫn đập vào eo biển, chiều nay hay ngày trước
và lòng tôi, theo tiếng sóng của em, cũng chạy dài theo bãi cát
lang thang quanh những vùng yên lặng
dừng chân ở chiếc quán đông người
sóng vẫn đập vào eo biển
tiếng sóng dịu dàng và cương quyết
tiếng sóng chất chứa những gì khiến tôi xác tín một điều
vâng, điều ấy
chẳng có sức mạnh nào lay chuyển được
vâng, điều ấy
giữa những khung cửa đầy bóng tối, hàng me cao
giữa mùi bánh nướng báo tin một ngày quang đãng
giữa tiếng xe thổ mộ lúc bình minh, vẫn còn những kẻ phản bội em
vẫn còn những kẻ từng sống bên em, nay đã mặc cho những kẻ xâm chiếm dày vò
vẫn còn những kẻ man trá, những kẻ thỏa hiệp, những kẻ dã tâm yêu hết mọi giống nòi
vâng, điều ấy
khi bạo lực còn bắt tay nhau
khi bạo lực còn dẫn quân đi nhục mạ quyền làm người
khi ấy, bằng chất liệu gì để rửa sạch thân em
đây là điều tôi dứt khoát
quê hương quê hương, nơi trái tim tôi rung động dưới bầu trời sao
nơi tôi muốn được nhắm mắt dưới lòng đất quen thuộc
chết cho tình yêu
đấy là việc của con người
bao nhiêu năm ở gần em, những chiếc phi cơ đáp xuống buổi mai
rời khi trời tối
bao nhiêu năm, những chiếc xe lam, những thỏi đường mới lọc, những bàn tay trong những bàn tay
bao nhiêu năm em chưa trả lời cho tôi biết
nhưng tôi tin
dù nơi nào, trong ngục tù hay giữa cánh đồng
bằng tín hiệu của sóng biển
em vẫn cần gọi tôi về, lấy thân làm vật cản che chở em
Qui Nhơn Qui Nhơn, đồng ruộng mía phía Tây
phất phới vườn bông gòn
những cửa hàng lấm bụi, những chiếc ga tạm hoang tàn, những người định cư, những người tứ
chiếng
nơi em
quê hương chẳng phải điều trừu tượng
điều ấy tôi giữ bên lòng
và đi xa em. Sóng vẫn đập vào eo biển.
_______
BÊN HỒ THỦY NGỮ
gió đưa tình ta sang xa nhau
thời xuân thu gió thổi ngang đầu
quyến luyến mùi hương anh mang áo dạ
bóng đổ tường nghiêng một ngọn đèn dầu
mắt thẳm nghìn khơi không đổi hướng
rèm thiên thu còn hỏi trông tin
bước đi dưới rừng dương liễu dậy
sóng biển bừng lên sóng biển chìm
anh lại lui về thành thị cũ
soi mắt em trong tấm gương mờ
ngó qua mái ngói mây trời đục
biết đến đêm này khuya có mưa
vang hưởng từng khi em cười nói
là quanh đời tiếp tiếp truyền đi
lãng du đưa đẩy chân dừng lại
nỗi vui thầm mấy lá biệt ly
ngồi ở thành tây hồ thủy ngữ
chân thuyền quyên ơi anh lát gạch hồng
bông sen tàn bông sen còn lá
tình anh rồi nước trải dòng sông
đêm có khi anh nằm nghiêng mặt
nghe bến chờ thoảng điệu hành vân
tưởng người quân tử chưa thành vận
gẩy độc huyền ca gọi tình nhân
tù và vang thúc lòng xe ngựa
tiếng chân anh lẫn tiếng cổ thành
ôi giấc hoàng thu càng nặng nợ
dù xa người yếm trắng thủy thanh.
-----
ĐƯỜNG HOA KHẾ
đôi người bạn ở sau vườn dưỡng khí
ngày thanh niên hoa khế rụng bên đời
ngồi nghe thấy con đường không giới hạn
nắng lòng tôi em lấy áo ra phơi
con chim trắng tìm hiền nhân mà hót
mở song song năm cánh cửa vô thường
qua thành đông đọc mấy dòng cổ tự
tưởng ra người luân lạc đất hoa cương
hỏi người em xuống đò sang hữu ngạn
hỏi trái tim trong suốt đã cho ai
gõ một tiếng lên trường thành ý hệ
đời im hơi sao có tiếng thở dài
và gió chọn một thời xưa đã mất
để kêu rêu cho đến cõi nghìn sau
giữa hồn tôi cánh trời vừa xếp lại
thắp hai hàng nến trắng dưới trăng sao
là cuộc sống là hai bờ lưu vực
là cửa gương le lói lửa chiều rơi
lấy đôi chút dịu dàng cho sự chết
nằm chiêm bao hoa khế rụng bên đời.
ĐẤT NHIỄU NHƯƠNG
ở nước vệ đêm dài nghe thánh thót
những giọt mưa và những giọt lầm than
kêu một tiếng bỗng trăm lời đáp lại
bằng giáo gươm bằng gươm giáo dọc ngang
cuộc ẩn cư đã trăm hồi thất thế
nên binh thư tù túng ở trong lòng
sáng thu phân bước ra đầu giấc mộng
thấy sao trời lấp láy cuối phương đông
ôi mười năm hạ vàng như ánh sáng
mới ngẩng trông đã thấy qua mau
hồ phong lữ nghe ra chiều tàn hạ
áo thời danh chất mới đã phai màu
liền tới lũy tây thăm người quân tử
cây nội thành xanh biếc đứng soi gương
ôi lý tưởng đẹp như màu tử biệt
nhưng ở đâu cho bằng ở quê hương
thôi ta chết giữa lời không nói được
ngậm trái tim trong miệng để phi tang
này nương tử có chi mà khóc lóc
đời đắng cay nhưng đất vốn dịu dàng.