Buổi sáng không có điều gì mới. Mùa đông nên mặt trời trốn trong tầng tầng lớp lớp mây, khiến mặt đất mù mù sương ẩm ướt và lạnh. Hồi hôm loáng thoáng trong giấc ngủ mơ màng hình như có mưa mưa không nặng hạt nhưng đủ làm cho tấm bạt treo che nắng mưa ở hiên nhà kêu những tiếng lộp bộp buồn bã...
Chó Myki giống ta nguyên xi thân hình thon thon ngày nắng ráo trông thong dong khoẻ khoắn là thế giờ trông thảm hại... Người ta nói trên đời này chó là loài trung thành nhất thật đúng như bây giờ chẳng hạn.
Chó ôi cái tên tận cùng đáy của xã hội các loài động vật mà lại có bản chất tốt đẹp!. Cái bản chất nếu là con người phải rèn luyện ghê lắm mới có. Nói vậy chắc có người không ưa vì trong xã hội hiếm gì như ... Có khi hơn nữa đấy!. Có điều ngó hình thể chắc gì bằng... !.
Myki nhìn tôi chăm chắm - là tôi nghĩ bụng chứ chưa chắc bởi biết đâu nó đang nhìn cái lồng bàn ở trên cái bàn tròn đặt giữa tôi và nó. Thôi cứ coi như nó nhìn mình. Tôi lại nghĩ bụng và hỏi:
- Ê! Hồi hôm Myki gặm được mấy cục xương?
- Gâu gâu!. (Tôi áng chừng hai cục)
- Sao tệ thế!
Myki đứng dậy đi lòng vòng vẫy vẫy cái đuôi xong nằm xuống chỗ cũ, ý muốn nói:
- Được vậy quý lắm chứ tệ gì!
- Không tệ à!
- Không!
Tôi lại đoán. Đây là kinh nghiệm sống giữa hai tôi...
- Ê!. Có gì mà thảm vậy?. Đói hả?. Ê...
- Không!. Thấy thương ông!
- Thương mẹ gì!. Đồ chó!.
Tôi lỡ lời. "Giận cá chém thớt" nhưng nó không giận. Vì nếu giận sẽ lủi thủi bỏ đi ra sân hoặc chui xuống gầm gường ngủ của tôi ngay đàng này nó trườn đầu tới lấy mũi ngủi ngủi bàn chân tôi xong tỏ ra vẻ trìu mến:
- Bạn ông đi đâu hết rồi mà lâu nay chẳng thấy?
Bạn. Biết nói làm sao cho Myki biết và chia sẻ tâm trạng của tôi, thôi tôi giả vờ không nghe nhưng nó thì quá thiệt tình hỏi lại:
- Bạn ông đi đâu hết rồi mà lâu nay chẳng thấy?
Tình thiệt cho tới giờ từng nầy tuổi... tôi chưa có người bạn nào đúng nghĩa. Bởi bạn là người ở giữa cha mẹ và anh chị em ruột, nó biết tất tần tật vậy mà...
- Bạn hả lúc này là mi đó!
Tôi tính nói như vậy may mà chưa nói.
Myki lúc này trông được hơn. Có lẽ do ngoài sân đã có vệt nắng. Mười một giờ. Dự báo thời tiết sẽ mưa gió to tuy vậy trời lại quang đãng. Con chó nhạy cảm với biến đổi mưa hay nắng nhiều người còn cho rằng hễ chó ăn không ngon ngủ không yên sẽ có động đất như vậy con chó có ích lắm!. Tôi lại nghĩ nghĩ...
Bảy Đáp nhà bên cạnh mua một con chó, giống chó Phú Quốc, Việt Nam có hai cặp chân cao ráo nên trông rất lanh. Thực ra Bảy Đáp tên cúng cơm Bốn The nhưng cả vùng hồi ấy có một nên cứ kêu bảy đáp riết thành tên riêng lúc nào chẳng hay. Bảy Đáp một tay cự phách nay bỏ nghề, từng giết mổ heo không chùn tay những tưởng tình cảm dành cho thú vật chai đá mà không phải anh ta lại yêu thương chó cực kỳ...
Myki nghe mùi con Phú Quốc loăng quăng chạy sang làm bạn ngay nhưng không được bởi Phú Quốc đang ở thời kỳ quản thúc tại gia bằng sợi dây xích sắt. Tôi lặng lẽ nhìn Myki thậm thụt quanh rào mà tội nghiệp. Chó cũng có tình bạn tôi chắc chắn vậy.
Myki trở vô nằm bên cạnh tôi tỏ vẻ buồn buồn...
Tôi hỏi:
- Buồn hỉ?
- Ừ (Tôi đoán như vậy)
- Mắc mớ gì...
- Trưa rồi
- À mi chỉ nhớ cái ăn!
Tôi nói nặng lời. Myki lại vui hẳn lên.
Mà đã là sinh động vật phải ăn để sống cho nên dù trách Myki ham ăn ham uống tôi vẫn phục vụ nó khá chu đáo và đầy đủ ngày ba bữa, khi được cho ăn mà thức ăn ngon nó vui lắm. Nhìn cái mõm chó ngoặm ngoặm khúc xương... thật cảm động. Bởi chó mà bỏ gì ăn nấy không tính toán nghĩ ngợi điều gì. Có hôm tôi đi nhậu về khuya lơ nó là "người" đón mừng tôi tận đầu ngõ. Lỗ tai nó thính chỉ cần nghe tiếng xe tôi lái về qua ngõ tay Bảy Đáp mười bữa như chục có nó. Bữa còn tỉnh tôi mở cửa xe không đợi biểu nó đánh thót lên vẫy đuôi nằm rạp xuống ghế nệm mũi khịt khịt như muốn nói rằng "Em thức chờ anh về!".
Sau đó nó được chén một bữa no nê cánh cổ vịt hoặc gà hoặc thịt rừng...
Đó là nói thời được ăn no sung sướng. Giờ thì... khổ thân!. Không rõ nó có biết không?. Hay là "an phận thủ thường" "ai mần chi ra răng mặc kệ" "miễn có ăn" là được!. Thói vô tâm vô tánh bén rễ đâm chồi ra hoa kết trái tự nhiên mà không chút áy náy. Chó mà biết xấu hổ!. Có "chó ăn cứt chó"!.
Đệ nhất phẩm. Một dạo chó lên ngôi. Là thịt chó ấy mà. Quán xá mọc lên như nấm sau mưa thế vẫn không đủ... Thịt chó một số nhỏ là mua bán thiệt còn lại đa phần từ bọn cẩu tặc cung cấp. Bọn cẩu bắt sống chó kéo chạy thí mạng máu chó vung vãi ngoằn ngoèo trên đường trông mà gớm, nhiều nhất là ăn phải bả chó chết nhăn răng chủ quán cũng mua làm bảy món thơm ngon khách ăn nhậu vô tư cho dù có nghe phong phanh bả chó dạng chì cực độc người ăn phải bệnh!. Chó ăn tại chỗ chó lên xe tải đi khắp nơi hình thành "làng"; "xóm" chó tiếng tăm!.
Myki khôn bỏ mẹ!. Có tôi thì nó chườn mặt ra đi quanh quẩn đùa giỡn với bạn chó một lúc còn không nằm lì ở góc nhà. Mà phải thôi sau vụ bị cẩu tặc chụp hụt lần thứ hai hỏi không khôn ra mới lạ!.
***
Thói đời "Thấy sang bắt quàng làm họ" nhân vật "tôi" của truyện một thời oanh oanh liệt liệt phúc lộc tràn trề, lên xe xuống ngựa se sua bầu đàn thê tử dương dương tự đắc đùng ra một ngày...
"Cây kim bọc trong túi lâu ngày cũng lòi ra", "tôi" bị lộ... Khi lộ mới hai năm rõ mười "tôi" dính tùm lum chuyện mà đem đạo làm người ra phê mấy cũng thấy chưa đủ...
Myki không biết hỏi chứ "tôi" làm gì có bạn với bè có chăng cùng hội cùng thuyền đám chỉ chơi với tiền, "còn bạc còn tiền còn đệ tử/ hết cơm hết gạo hết ông tôi"!.
"Chó đói xấu mặt chủ nuôi" tới nước này còn "mặt" đâu mà xấu với hổ.
P/s: Truyện ngắn này viết trực tiếp trên fb một bạn đọc com "Sự trung thành kiểu... chó chỉ là sự quỳ lụy xôi thịt...".