THÔI KỆ ĐỒNG XANH
Thôi kệ đồng xanh thơm cỏ lá
Thôi kệ cánh chuồn dong tuổi thơ
Kệ bông bưởi trắng ngày yêu dấu
Kệ áng mây xa chiều đợi chờ.
Thì em áo trắng đã vàng rồi
Tóc cài bông bưởi cũng xa xôi
Má hồng phơn phớt nay điểm phấn
Môi đã thoa son thắm mộng đời.
Vần thơ nhung nhớ viết cho ai
Mực xanh giấy mỏng ố màu phai
Mấy trang lưu bút hoa khô héo
Cánh phương hình tim đã lạc loài.
Trả em mưa nắng những vòng xe
Trả luôn thao thức những đêm khuya
Trả thời nhét bụng cour Dân Luật
Trả cả hương sen lối em về..
Thôi kệ đồng xanh thơm cỏ lá.
Thôi kệ cánh chuồn dong tuổi mơ
Cạn chén trà thơm vui sớm sớm
Mỗi ngày ta viết một bài thơ...
THẮP LÊN
Thắp đêm cho sáng bóng ngày
Thắp bùng ngọn lửa
trả vay nợ đời...
Khêu đèn nối bấc tàn hơi
Rưng rưng hoa nến
khóc cười trần gian.
Tay cầm ngọn đuốc đa mang
Tôi soi vào cả
muộn màng giấc mơ.
Bập bùng em… bập bùng thơ
Đêm nay yêu dấu hững hờ nữa không?
THÈM
Hai mình thèm một nụ hôn
Thèm vòng tay khép
vuông tròn
quắt quay.
Nhìn hoa vừa nụ bên ngày
Nhìn trăng vừa khuất
chân mây
thẹn thùng.
Quẩn quanh
quanh quẩn tơ lòng
Chưa trao mà đã
mặn nồng say say
Hai mình mơ
một vòng tay
Mơ lui mơ tới
đã đầy một chương...
DƯ HƯƠNG
Ngác ngơ nửa mảnh trăng gầy
Ai treo lay lắt
mà say đắm lòng
Khép hờ cánh gió chờ mong
Đêm
rơi thật khẽ
lá đong đưa
buồn.
Hình như...
thoảng chút dư hương
Từ trăm năm cũ
vô thường...?
hoàng lan...?
Giọt mừng giọt tủi kết đan
Kề môi vào nhớ
Cắn bàng hoàng đau.
Thì em huyễn mộng ban đầu
Yêu chi một nét mi sầu muôn niên.
CHO EM
Anh mang về cho em
Một trời đầy mây trắng
Chút heo may thầm lặng
Khẽ chạm bờ vai gầy.
Anh mang về nơi đây
Những mùa hoa thơm ngát
Giọt mưa nào nhoà nhạt
Tưới mát đáy tâm hồn.
Anh mang về nụ hôn
Dại khờ thời cắp vở
Áo dài ơi... nhung nhớ
Dịu mát tím đường quen...
Anh mang về hương sen
Bờ môi nào mộng mị
Em bốn mùa chung thủy
Hờn dỗi chi mùa đông.
Xin cho em
Thắm đỏ nét môi hồng
Xin cho ta
Suốt đời yêu nhau mãi
Dẫu cuộc đời
Là đông gầy tê tái
Bếp lửa này
Tí tách ánh reo vui.
Thành phố Bà Rịa