Tôi lại bồi hồi lật giở tập thơ thứ ba mà nhà thơ Võ Miên Trường (VMT) vừa kí tặng.
LỤC BÁT CHIỀU. (LBC)
THỔN THỨC MỘT ĐỜI THƠ !
Cho phép tôi được nói ngay như thế. Ai là người tri âm tri kỉ với nữ thi sĩ mong manh như bóng chiều phai mờ sương khói ấy, hãy bước vào đây, địa đàng của tâm linh khắc khoải chôn chặt một phận người không trọn vẹn yêu thương, rách lành những vết dao đời day dứt, cứa nát miền ngôn ngữ nội tại mà phôi thai rồi sinh thành những vần thơ ứa lệ.
Võ Miên Trường đi về trong cõi tạm cùng chúng ta với thân phận nữ nhi. “Người đàn bà làm thơ” ấy (VMT. Chiều nằng vỡ. tr 84) được trời ban cho một vóc dáng mảnh mai, một nét má hồng môi son đầy mỹ cảm, và tận trong sâu thẳm của tâm thức, là triền miên những dằn xé về thân phận mình, thân phận đàn bà khát khao hạnh phúc trong suốt cuộc hành trình đầy bất an khắc khoải:
Hoàng hôn đã chạm chân ngày
Sót vài tia cuối nắng quay quắt chiều
Bên dười ảnh chân dung có nụ cười, với mái tóc bồng phản chiếu ánh chiều vàng hoe, là hai câu chủ đề cho những trăn trở bất tận, nhào nặn cùng bao thăng trầm ngày tháng vật lộn với “cuộc người” (từ VMT hay dùng) cay cực.
Tôi lật trang đầu đây các bạn. Xin mời bước vào cánh cửa thi ca, nhập định hồn thơ mà chia sẻ cùng VMT bao điều thổn thức:
Nương đời dỗ kiếp thương vay
Sông đời tắm gội em gầy guộc bơi.
( GÁNH. LBC. )
VMT nương vào mớ rau ngọn cỏ, nương vào ám ảnh bể dâu, nương vào dòng trôi bạc phếch tang thương, để rong ruổi trên dòng đời xuôi ngược trong kiếp nhân sinh hững hờ, giả tạo, thương vay khóc mướn cho cuộc đời phù hoa. Dòng sông đời cuồn cuộn, đời chị trôi dạt theo với đôi tay gầy guộc yếu mềm mà chống chèo số phận.
VMT thở than mà như tâm sự cùng ta, thi ngôn ẩn dụ như làm đứt ruột xé gan người đọc. Tôi rưng rưng lẩm nhẩm câu từ của VMT lăn dài trên trang giấy, như dòng lê ứa long lanh:
Trật trầy chân bước trượt đêm
Gánh đời…chỉ một…riêng em…thác ghềnh. (GÁNH. LBC)
VMT cô đơn trong dòng thác lũ của đệnh mệnh, ta thương lắm một cánh bèo lạc lỏng, thương lắm một vì sao lé loi trên bầu trời giông gió.
Rồi VMT cũng phải âm thầm gạn dục khơi trong. Cuộc sống vốn là một mớ phù hoa đãi bôi gian dối, biết chọn gì cho mình, trao cho người để mà về đích?
Chúng ta hãy lắng nghe:
Gạn từng nhật nguyệt xanh xao
Gạn đêm bẩn chật những hư hao vì
Gạn tìm giọt nước tràn ly
Gạn bao dung khẽ thầm thì đục trong.
(GẠN. LBC )
Từ nhật nghuyệt bao la vô hạn đến nhỏ nhoi giọt nước tràn ly, VMT chiếu rọi ánh sáng từ tâm vào những miền tăm tối, mã hóa cuộc đời thành những hoài vọng ngọt lành. Mong thế lắm.
Thế mà, đau đớn thay, giữa cuộc hành trình dằng dặc ấy, đến phút cuối chiều, ở ngưỡng hoàng hôn tắt nắng, VMT đứng đó “bên đời quạnh hiu” ( TCS ):
Là tôi, dấu lặng bên đời
Cô đơn cuộc lữ
Đâu người tri âm
Đi-Về
Suốt cuộc phù vân
Từ trong vô lượng bước lần chung chiêng.
(LÀ TÔI. LBC )
Cả một nửa thế giới đàn ông có lỗi với sự cô đơn không đáng có ấy! Bạn hãy tạ lỗi nữ thi sĩ cùng tôi.
Càng lật trang thơ, càng thấm thía những xẻ chia của nhà thơ một đời vật lộn với sóng gió ba sinh, ta càng thấy VMT vẫn tiềm tàng năng lượng để mà “gầy guộc bơi” ( từ hay quá ):
Cuộc người
Đếm được bao nhiêu
Gieo tình thương mến gặt điều thiệt thua. (TỰ CẢM. LBC)
Tôi chợt ngậm ngùi khi liên tưởng đến câu thơ chua xót cho cuộc tình đơn phương xa lắc vương mang vào đời mình. Xin mượn trang viết này, “ăn theo” thơ MT để nỉ non cùng bạn một câu thôi nhé:
“Thương mến đem gieo mà lạnh nhạt nảy mầm” ( GIẤC MƠ TÔI. Nb )
Vâng, ở đâu đó trong cảm thức về cuộc sống, chúng ta cũng có lần lạc bước vào nhau…
Trở về với LỤC BÁT CHIỀU. Tại sao tôi lại lững thững mà chưa nói đến tình yêu của nàng thục nữ trong tập thơ ? May mà bỏ quên là mang tội với thần tình yêu đang giương cây cung vàng ra đấy.
Hãy xem này các bạn:
Chiều nay gió ngát hương thiền
Ta dìu kỉ niệm về miền yêu thương
Ôi, thơ mềm như dải lụa, thơ thanh sạch như ban mai bên mái hiên chùa đẫm hồi chuông bát nhã. Hãy dìu đi VMT. Dìu yêu thương trở lại trong tâm tư xa vời, dìu những rộn ràng mơ ước ngày xưa. Lời thơ giản dị như tình thuở còn mười sáu. Tình yêu ấy chắc hẳn phải đẹp đến nảo nùng phải không?
Hãy để cho tình yêu ngự trị trong khung trời diễm mộng ngát hương. Cuộc sống vốn dĩ không dừng lại mãi cho ta chôn chân dưới gốc cây si, chờ em “dười gốc sim già đó”. Ca từ này MT rất thích, tôi chợt phát hiện một hôm VMT cât tiếng THU HÁT CHO NGƯỜI.
Tôi sợ mình đi lạc vào mênh mông trong không gian thơ MT mà ko nói đến nghiệp duyên nhà Phật, mà VMT có vẻ rất tâm đắc, dù nàng có đạo. Xin bạn đừng ngac nhiên. Thơ ca vượt biên giới của giáo lý kệ kinh, chỉ ẩn tàng những xao động u trầm, của bế tắc hay vỡ òa tâm thức trong ta:
Tìm nhau cát bụi tôi ơi
Loanh quanh trong cõi luân hồi nghiệp duyên.
Đúng thế, trong cõi luân hồi nghiệp duyên ấy, hãy tìm nhau mà về với bình yên. VMT nhắn nhủ mình, nhắn nhủ ta xiết chặt tay nhau…
Và đây là LỤC BÁT CHIỀU, bài thơ chắc hẳn VMT rất muốn gởi gắm cho mình, cho ta, cho đời:
Nguyên Bình xin chọn vài câu tâm đắc nhất:
……
Thương câu lục bát chiều xa
Tôi tìm tôi giữa ta bà nhân gian
Mỗi ngày tiễn một ngày sang
Đường nghiêng ngã bóng, chiều loang tím chiều
Thu tàn đông tận cô liêu
Thềm rêu vương giọt nắng đìu hiu rơi
Vơi đầy lục bát ...chiều …ơi..
Bà Rịa, 14/8/2018