em biết không mùa mưa làm khổ anh
làm anh giống như kẻ xin ăn
lúc nào quần áo cũng tơi tả
bê bết bùn đất
ngồi hàng giờ ở bến sông với mấy chiếc cần câu
lặng lẻ nhìn những chiếc phao nổi bồng bềnh trên mặt nước
chờ cá đớp mồi
như ngày nào anh đứng đợi em dưới mưa ướt te tua
em biết không khi thấy có một cái phao cựa mình
là lòng anh hồi hộp
như hồi nào mới thấy thoáng dáng em từ xa
trống ngực đập thình thịch
tay thừa thải
chỉ biết đưa lên đầu, gãi gãi
làm gàu bay mờ hai mắt
em biết không giờ anh câu cá rất có nghề
nhìn cái phao động đậy
anh biết loại cá nào đang ngậm niếng mồi
biết lúc nào cần giựt
nhưng lắm lúc cũng có con cá sẩy là con cá lớn
như thưở nào anh đã sẩy em
đến bây giờ còn tiếc hùi hụi
em biết không câu cá cũng như cưa gái
ông bà ta hay nói cá ăn có giờ
còn vợ chồng có số
anh với em không duyên không phận
nên anh giựt hoài mà không dính
em biết không mùa mưa làm khổ anh
ngày nào anh cũng vác cần câu ra sông ngồi
khương tử nha câu thời câu vận
còn anh câu
con cá sẩy của anh