Trời cuối thu trời mây lãng du
Em tình xa...mấy thuở sương mù
Anh lang bạt một đời vô định
Về lại chốn xưa...hồ giấc mơ!
Lặng ngắm hoàng hôn sông khói sương
Chơ vơ cầu vắng nhớ mênh mông
Em ơi! Bến cũ trăng sầu rụng
Một vũng cô liêu đến lạnh hồn!
Gió rít từng cơn đổ lá vàng
Con đường xưa nhuộm máu thu tang
Mặt trời lặn cỏ cây câm lặng
Những dáng xương gầy run giá băng!
Trời cuối thu trầm âm huyệt sâu
Hồn hoa rười rượi biệt ly đau!
Anh giờ đọc tụng trang kinh tạng
Thôi nhé em quên một kiếp sầu!