Sớm muộn gì…
sớm muộn gì em cũng xa tôi
như sông rời suối, biển xa trời
như mây bỏ lại sầu lũng thấp
như gió ngập ngừng bỏ cuộc chơi…
sớm muộn gì một vùng ký ức
cũng đành vọng lại những âm câm
như chiếc que diêm lòe đốm thức
chỉ một lần thôi… chỉ một lần…
sớm muộn gì tình kia cũng vỡ
thành dư hương một thuở yêu người
chút tiếc nuối mộng đời dang dở
cũng thôi đành như một cơn mơ…
...còn lại đây một người đứng đợi
mùa thu đi biền biệt không về
giấu cô liêu vào trời cao vợi
từng bước thầm lạc giữa cơn mê…
Nhặt nắng thu vàng
chút nắng vàng năm cũ
rơi nhẹ hiên thềm tôi
hoa cúc chiều hé nụ
tình ngọt nồng đôi môi
em về đây một thuở
hong tình tôi ngọt bùi
con chim chùng cánh mỏi
hót giữa trời âm vui…
tôi nghe mùa reo gọi
tiếng dương cầm trong mưa
ngỡ như lời thu nói
tình ấm mấy cho vừa..
ngỡ như trời hạnh phúc
về đậu giữa môi hồng
mùa xưa vàng hoa cúc
trổ đầy trời mênh mông
…em đi và bỏ lại
chút tình tôi hiến dâng
người bỏ người đi mãi
còn đầy trời bâng khuâng
nắng vẫn vàng mấy độ
bên hiên chiều lặng câm
như tình tôi một thuở
rơi từng giọt âm thầm
nhặt nắng vàng thu úa
trong từng chiều dần phai
tôi cầm mùa thu cũ
lòng ngập ngừng nhớ ai…
Thất lạc
anh lạc mất em từ dạo
mưa chưa gặp nắng lỡ làng
mù sương lạc chiều mây ảo
gió cuồng lạc núi mê hoang
quẩn quanh bến đời giông bão
tình yêu như cuộc trốn tìm
trắng tay giữa trời cơm áo
tình nhòa úa cuộc phù sinh
theo chân đời nhau bất hạnh
anh ngồi mơ một vầng trăng
chỉ mù sương mờ bãi vắng
rừng thưa lá rụng lìa cành
thất lạc cả nghìn mơ ước
anh giờ ngồi với mây trôi
có khi một đời xuôi ngược
chỉ mong vớt ánh sao trời
bóng đêm cuộn dần ký ức
anh về với những chiều phai
nỗi buồn nhiều khi rất thực
bủa vây trong giấc mơ dài
thì anh cả đời thất lạc
cả em cũng mất nhau rồi
nhiều khi bên đời ngơ ngác
anh quờ tìm bóng mồ côi......