Bao giờ phôi phai...
Chẳng phải là sương
Sao đêm thấm lạnh
Bầu trời cô quạnh
Không một vì sao.
Ngọn cỏ lao xao
Nói gì rất khẽ
Bóng tối lặng lẽ
Phủ đầy mênh mang.
Chẳng phải tiếng đàn
Sao hoài day dứt
Nỗi gì lẩn khuất
Giữa lòng bâng khuâng.
Nhớ từng bước chân
Em về qua đó
Vàng góc phố nhỏ
Một tà áo bay.
Chẳng phải hàng cây
Sao mình đứng lặng
Ngỡ như văng vẳng
Những tiếng cười vui.
Thả khói ngậm ngùi
Vào trong hiu hắt
Nghe chừng se sắt
Trên đầu ngón tay.
Chẳng phải vì say
Sao ta bỗng nhớ
Trĩu từng hơi thở
Bao nỗi sầu đầy.
Em về nơi ấy
Đời có bình yên
Nụ cười hồn nhiên
Còn không một thuở.
Chẳng là duyên nợ
Sao hoài xót xa
Một cõi bao la
Tìm đâu cho thấy.
Còn lại nơi này
Những quên cùng nhớ
Cuộc tình đã lỡ
Bao giờ phôi phai...
Về nghe gió heo may.
Ru em ngủ dưới trăng thu
Dòng sông dát bạc mù mù hơi sương
Dạ lan phảng phất mùi hương
Đàn tôi buông phím tương tư ngậm ngùi.
Ru em giấc ngủ bồi hồi
Yêu thương nhè nhẹ thoảng vời trong mơ
Môi thơm khẽ khép ơ hờ
Hồn tôi nghiêng xuống thẫn thờ nụ hôn.
Ru em đom đóm chập chờn
Xoay trong luân vũ gió vờn bóng đêm
Chiếc lá rớt vội bên thềm
Thời gian lặng lẽ êm đềm trôi nhanh...
Còn lại một chút mong manh
Trăng mùa thu cũ long lanh sông dài
Dòng xưa lạc lối đường mây
Bâng khuâng nghe gió heo may lại về.