BẤT NGỜ
Em vừa đến buổi chiều ào cửa
Đạp ta nhào xuống tận cõi cuồng điên
Dẫu tim óc bị cầm tù chăng nữa
Ta vẫn còn bốn mắt trộm nhìn em.
Em vẫn còn bốn mắt liếc nhìn ta.
Nha Trang, 1965
TƯƠNG TƯ
Những sáng của thương
những chiều của nhớ
Những đêm thèm một giấc mơ hôn
Nằm đợi mãi trăng không về gọi cửa
Thơ cắn vào thơ
buốt cả hồn
Nha Trang, 1966