NHỮNG NHÁNH
ĐỜI CỦA BIỂN
tôi gởi lại bên một dòng sông chiều
tháng bảy những lâm thâm mưa bụi cuốn
trôi đi rác rưới mùa nước lụt về
sông sông trôi đi ánh đèn đêm về
cửa biển mà mẹ tôi bên kia nhà
cứ nghĩ con nó đã về chưa mà
lâu quá trời mưa chắc đường xa còn
ướt lạnh mà nhỏ dại dọc đường có
lỡ chuyến đò qua mùa lụt tháng bảy
nước lớn dâng lên đến thấu thềm nhà
tháng bảy nước nhảy lên bờ mẹ tôi
nói rồi đến nửa đêm mưa mau gió
thổi rì rầm mái tranh lật ngược nước
dột xuống nhà em tôi chị tôi chạy
đi lấy thau hứng đỡ ngồi thức trọn
đêm nghe mưa sau hè đổ ngọn tàu
cau cây chuối ngã rạp xuống mương nước
xoáy cuốn trôi đất cát vườn rau vườn
cà rụng trái theo sông sáng mai ngồi
dậy liền đi vớt củi để dành thổi
cơm mẹ dặn nhớ xăn quần cao kẻo
về ướt lạnh khổ lắm con ơi... thời
tuổi trẻ chắc chắn đã trôi qua bên
chiếc cầu ván đong đưa bên bờ ao
rau muống tôi nhìn lại và hai mươi
năm vút đi như vì sao chổi nhưng
sao chiều nay không dưng có cơn mưa
mù trút ngọn rồi mười năm hai mươi
năm chẳng còn là thời gian chờ đợi
lạy trời may thay mẹ tôi vẫn còn
bên kia nửa vòng trải đất anh em
thi mỗi người thất tán mỗi phương như
những nhánh củi rong rêu thuở nào không
biết bây giờ trôi nỗi về đâu mà
tha phương lại vèo thêm một thập niên
lưu lạc sao mẹ cứ dặn hoài đi
đâu rồi cũng nhớ về nhà cho kịp
chạng vạng tối trời khổ lắm con ơi.
THƠ VỀ HUẾ
1
mai em về Tả ngạn
đò đưa rồi đò đưa
em đi mô mà vội
một linh hồn ướt mưa
2
trăng theo em về ngõ
thổi một ngọn tóc đùa
mái nhà cau lay gió
chân dẫm nát trăng xưa
3
ai xui hồn anh lên
trên đỉnh núi Ngự này
tưởng em là mây trắng
hóa kiếp về đâu đây
4
ai chờ ai bên ngõ
Trúc rẻ Thúy qua đường
từng đêm rồi anh đợi
Phật nói đời vô thường.
BẾN SÔNG BÃI NỌ
(gió đưa cây cải về trời
rau răm ở lại chịu đời đắng cay)
ca dao
với tay em đã xa rồi
mây giăng lối có luân hồi với anh
đường đi em cứ hỏi rằng
bên sông bãi nọ còn ngăn nẻo về
lâu rồi anh thật nhớ quê
làng trên xôm dưới bờ đê ruộng đồng
con sâu con dế côn trùng
tỉ tê hôm sớm buồn không dặm trường
ngọn rau ngọn cỏ con đường
em đi gió thoảng vô thường theo sau
đời trôi theo mấy nhịp cầu
sao không trôi cả nỗi sầu qua sông
đêm qua nước lụt lên đông
xóa đi hết cả bụi hồng ngày xưa
thà như mây thà như mưa
thà như cây cải gió đưa về trời.
THÁNG GIÊNG VÀNG
CẢ NẺO ĐƯỜNG EM ĐI
nghe chừng hương bưởi đong đưa
sao em bán mộng đò đưa duyên đầu
khó khăn chi mấy miếng trầu
em ừ một tiếng bắt cầu em qua
thôi thì đêm lạnh sương sa
em về bên đó bỏ nhà bên ni
tóc em xỏa đã đến thì
chia hai vai mượt thầm thì với trăng
con sông xưa đã tỏ hằng
em soi chi để cách ngăn lối về
con sông đâu có lỗi thề
em qua làm gợn chút lê thê rồi
con sông chảy suốt một đời
em đi xa cũng một đời như sông
anh về bên luống cải vồng
nhớ em gánh gạo băng đồng qua đây
chân em bước với tháng ngày
thoảng theo hương lúa trổ đầy dưới mương
tháng giêng rét mướt qua vườn
lá rơi vàng cả nẻo đường em đi
quê nghèo có động hàng mi
sao em nỡ vội vàng chi với tình
bến đò xuôi ở làng mình
đã dời bến cũ cho tình mình xa
trách chi buổi đó bên nhà
trăng khuya đọng mấy dãy cà hàng cau
mà không nhìn kỷ em lâu
chừ em xa mấy giang đầu tiếc thương.
CỬA THUẬN
chiều anh về nắng vương qua ghềnh đá
đứng bên ni thương quá một dòng sông
nghe hoang vu rụng đây vai em đợi
đê muôn trùng xao động ánh mắt trông
gìó chở lông anh qua bến đò cửa Thuận
thuyền em chèo khoan nhặt buổi tàn đông
cồn cát nọ xanh hai bờ sóng dội
thuyền em xuôi thoảng mái nhẹ vô cùng
trăng của đời trôi về đâu buổi đó
bên ni bồi bên tê lỡ em ơi
sầu mái đẩy hồn anh lơ lửng quá
soi bóng mình hoài con nước xa khơi
mưa rủ lòng anh đợi bến đò cửa Thuận
mà mười năm đã vắng vẻ người về
trễ chuyến đò đưa chung lòng qua bến
hai nẻo đời- hai nẻo mộng- sơn khê.
HUẾ VÀ EM
ĐUỔI TRĂNG TRÔI CHỐN NÀO
đời trôi qua mấy cữa thành
em và mưa xuống Hoàng thành buồn không
giêng hai có đợi vàng bông
bâng khuâng cả mấy mùa đông trên ngàn
đời trôi qua mộng úa tàn
mà nghe hương sứ nỡ tràn dưới đêm
khuya về gót lạnh sầu thêm
bóng em hoang tái khắp miền Huế đô
chừ nghe hồn vỡ trăng lơ
qua canh đọng tiếng chuông mờ đâu đây
tôi nghe thương nhớ vơi đầy
em như cổ tích đã gầy mái hiên
thoáng đời trôi rụng nghiêng nghiêng
tóc em thoảng dại binh yên hôm nào
em và thiên cổ hư hao
cùng mây xứ Huế trôi vào điêu linh
khuya rằm đò có lênh đênh
xuôi lên xuống nẻo hư tình Huế ơi
đời chôn hết cả xuân rồi
Huế và em đuổi trăng trôi chốn nào.