CÀ PHÊ SÁNG
Ơ...ơ..chiếc lá me rơi
chạy theo tôi, bắt bóng người trăm năm
ly chanh nóng mắt lá răm
mặt bàn vuông, cũng trách thầm ...sao sao...
Ghế ngồi, ly tách ngoan nào
tôi thề không nhớ ai đâu ...mà hờn
gốc me là của van lơn
là thơ của mộng là ơn của tình...
Tôi lay nắng ửng trên cành
vo tròn sợi gió mong manh chớm về
vụt đôi chim sẻ bay đi
sợ tôi bứng cả cây si ...đó kìa !
NGỘ
Vô Ưu hé nụ thảo thơm
Giọt sương... tia nắng... trầm hương... tịnh tòa
Thiền chung ngân vọng khoan hòa
Từ tâm thanh khiết ngộ ra luân hồi...
NGỒI LẠI
Phút này
và
phút nữa thôi
Vài giây... ngồi lại với tôi
rồi...về
Kìa em
giọt... giọt... cà phê
Giọt thương tiền kiếp
Giọt thề vị lai...
Ghế ngồi
còn ấm chổ đây
Bàn tay
vừa nắm chặt tay
chưa rời...
Nhìn chi
mưa gió ngoài trời
Nhìn cơn bão
rớt
xuống đời này ...em.
Ngồi
cho mộng mị
dài thêm
Rồi mang cuồng dại
về
đêm
héo
mòn.
ĐOẢN KHÚC
Cõng chiều nắng dạo đồi tây
Lim dim mấy sợi khói say nhân tình
Thiền viên trầm mặc kệ kinh
Trăng xanh một nét viền quanh cửa hồn.
***
Thẳm sâu sóng dội dập dồn
Triệu năm vọng động càn khôn mịt mù
Vốc lên một nắm thiên thu
Tòa sen bảy bước chân như tìm về.
***
Đá ngồi đục đẻo câu thề
Trầm lăn dốc núi đã lê thê buồn
Vuông tròn khắc nét môi suông
Tượng thai tiền kiếp bỏ buông sao đành.
(Bà Rịa - Vũng Tàu)