rễ thường xuân đào thải bóng tối mùa đông
sắc diệp lục bám nhanh vào ánh mắt chiếc lá
từ sự dịu dàng của vĩnh cửu
loài sâu ngửi được mùi thơm vi nấm lấp lánh ảo tưởng
ngực đất bung tràn tiếng thở đầu ngày
em cười với gương soi
miếng xốp đánh kem nền mặt
cùng những ngón tay phát âm thán từ khô lạnh
tinh thần tôi còn linh động hay không
dường như giấc mơ ngoài ô cửa đã nở hoa
lẽ ra tôi không nên nhìn chiếc kim đồng hồ
trừu tượng những dạng thức ký ức mờ dần vào quá khứ
không có dấu chân nào
bị thối rữa giữa lòng thành phố
đêm qua mặt trời định hình niềm trắc ẩn
lộc non vẫn thèm khát ánh sáng
để thì thầm về một cuộc hôn nhân
tuy nhiên, giọng nói của phiến nắng nhắc nhớ người về sự hàm ơn
chúng ta đang tồn tại và luôn ngước mặt nhìn đời
tp tây ninh 11/2019