ĐẦU XUÂN
đưa em về qua chợ
bến đò đầy khách rồi
bữa hôm trời trở gió
tháng giêng hai đến rồi
mới đó đã đầy năm
mưa đầu xuân buồn quá
anh ngó xuống giữa dòng
giật mình sao già quá
quê mình giờ cũng khác
khóm tre gầy còn đâu
con đường mòn qua chợ
đã dời về nơi đâu
đứng lại bên bờ ao
cầu xưa không còn nữa
anh giấu một nỗi lòng
tìm không ra được nữa
đưa em về qua chợ
đầu xuân mưa phùn bay
tìm đâu tìm đâu nữa
tháng ngày tro tàn bay.
EM ĐI ĐỂ GIÓ
VÔ THƯỜNG BAY QUA
mòn đôi mắt của nhớ thương
em đi để gió vô thường bay qua
mười năm trăng lẻ bên nhà
bên ni mấy độ trăng già trăng non
thương đêm con nước hao mòn
thương em quên cả lối mòn qua sông
đến nay năm tháng mịt mùng
xa xôi chi nẻo cố cùng của nhau
người về chờ suốt đêm thâu
vẫn không thấy được bóng câu qua thềm
mòn đôi mắt của nỗi niềm
mấy năm cách biệt đã mềm tuổi tôi
mấy năm rồi cũng pha phôi
và trăng nước cũng đơn côi một mình
người đi lẻ bóng xa hình
nhân gian chìm xuống với mình tôi đây
thương đêm một bóng hao gầy
thương tôi lạc mất tháng ngày cố hương.
SAO EM CHẢI TÓC
ĐỂ GẦY LỐI ĐI
về đâu em về đâu em
mà trăng với nước đã mềm ngọn cau
em đi mùa đã thay màu
bến sông vàng một nhịp cầu tre đưa
còn thương cây mít cây dừa
chiều rơi sân vắng mẹ vừa tựa trông
em còn lạ mấy bến sông
mà quên ngọn gió ngoài đồng cỏ rơm
chiều ai đốt lửa thổi cơm
mắt trông làn khói bay vờn qua đây
chờ nhau mùa nước dâng đầy
sao em chải tóc để gầy lối đi
nói những gì nói những gì
kẻo mưa dột mái xuân thì của đêm
vẫn còn lạ lắm chưa quen
mà con sông vẫn chảy êm một dòng
xa rồi mùa đã mênh mông
thương con ngõ lội hoài công ngóng chờ.