Bằng xúc động tuyệt đỉnh của trái tim người mẹ và bằng cảm xúc của người yêu thơ, tôi đến với Sơn Trần bằng hai tư cách ấy.
Sơn Trần, một người trẻ tuổi làm thơ (Vâng, phải nói là rất trẻ về ngoại hình), nhìn em đùa giỡn với hai đứa con của tôi, tôi không nghĩ là em đã viết được những dòng lục bát như thế này:
“Lặng rơi tím đẫm hoàng hôn
Cánh cò cõng nhớ bồn chồn bay qua
Con đi, con đã đi xa
Vọng trong gió điệu dân ca mẹ hò
Qua sông ngoảnh lại thương đò
Đời in bóng mẹ dọc bờ sông quê
Bốn mùa mưa lũ tràn về
Một mình mẹ với bốn bề bão giông
Mẹ ơi! Như một dòng sông
Suốt đời chở nặng trong lòng phù sa
Và Mẹ như một bài ca
Cho con nốt nhạc vang xa giữa đời
Đêm nay mưa gió tơi bời
Nhói lòng con tiếng ru hời, Mẹ ơi!”
Tôi là một người mẹ chỉ sống cho con và vì con, bởi thế tôi rất mê những chủ đề viết về mẹ con. Tôi đã tốn khá nhiều nước mắt cho chủ đề ấy với các đoản văn con tôi viết cho tôi, viết về tôi…Nhưng thú thật, chưa bao giờ tôi có một xúc cảm là lạ như lúc tôi đọc những dòng viết về Mẹ của Sơn Trần,Bài thơ mang tựa đề “Viết từ một khúc dân ca” đã đạt giải nhì của cuộc thi thơ do trường Đại học Sư phạm Qui Nhơn tổ chức năm 1993 và đã đăng ở báo Áo trắng số 40.
Điều đáng nói ở đây là suốt bài thơ Sơn Trần không một lời rằng: Con yêu Mẹ lắm, con thương Mẹ, con sẽ làm cái gì cho Mẹ, ..v.v.Nhưng toàn bài lời lời, chữ chữ đầy ắp sự trân trọng tôn vinh, vừa ray rứt xót xa vừa cảm thông sâu sắc cho sự hy sinh vô bờ của Mẹ.
Phải chăng mẹ chỉ là kẻ lái đò, khi làm xong phận sự đưa khách sang sông thấy mình vô vàn cô độc, nỗi cô độc ấy được Sơn Trần cảm nhận:
Qua sông ngoảnh lại thương đò
Đời in bóng Mẹ dọc bờ sông quê
Không những người Mẹ chỉ sáng chiều cô độc soi mình trên bến nước nhớ thương con mà còn phải thắt lưng buộc bụng xắn váy quai gồng chống chọi với:
Bốn mùa mưa lũ tràn về
Một mình mẹ với bốn bề bão giông
Giông bão của đất trời và của cuộc đời nghiệt ngã!!! Nhưng không vì bao nghiệt ngã gian truân mà Mẹ cúi xuống đầu hàng, trái lại Mẹ tràn đầy sức sống và giàu có vô cùng nguồn dinh dưỡng cho con:
Mẹ ơi! Như một dòng sông
Suốt đời chở nặng trong lòng phù sa
Phù sa chỉ làm tốt tươi đất bãi để mọng căng hạt lúa mập tròn ngô khoai, nhưng lãng mạn và thơ mộng biết bao khi người Mẹ ngoài khả năng “chở nặng phù sa” còn là một nghệ sĩ tài hoa phong phú chất liệu sáng tác:
Và Mẹ như một bài ca
Cho con nốt nhạc vang xa giữa đời
Vậy, quả là xứng đáng và một ngàn lần xứng đáng để cho Sơn Trần phải quắt quay thao thức:
Đêm nay mưa gió tơi bời
Nhói lòng con tiếng ru hời, Mẹ ơi!
Ở đây, tôi không hề có ý định làm cái việc phê bình về thi pháp, bút pháp, kỹ năng sáng tác của tác giả trẻ tuổi SơnTrần. Việc ấy là của các nhà lý luận văn học.
Phần tôi, viết những dòng này bằng cảm tính của người phụ nữ yêu thơ và yêu con trẻ. Những con trẻ hiếu thảo biết thông cảm những bất hạnh, những nhọc nhằn của cha mẹ.
Hẳn, ban giám khảo của cuộc thi cũng đã bằng trái tim của những người cha, người mẹ, bằng rung cảm thật tình người và bằng cả yếu tố nghệ thuật khi đánh giá.
Bài thơ xứng đáng với giải nhì bởi không có giả inhất.
Quy Nhơn cuối đông 1993