Ngoại ngồi lặng như pho tượng cổ
thời gian rồi sẽ đánh cắp, một ngày nào
tôi làm sao níu giữ
Ngoại ngồi lặng như pho tượng cổ
không nói, không nghe, tóc bạc, mắt nhờ
góc phòng nhỏ không gian
chùng nhịp thở
thời gian căng từng phút vụt qua
Ngoại ngồi lặng như pho tượng cổ
hồn tôi gìn tựa báu vật thiêng liêng
đám chắt lớn lên tưởng bà ngồi
muôn thuở
dậy tiếng trẻ reo quanh mà ngoại vẫn
im lìm
Đời ngoại hẩm hiu như cọng rau dền
mọc len lỏi nơi chân rào, mép rẫy
Ngoài bảy mươi ngoại
vẫn còn xuống bãi
ngón tay gầy cào hến,
xúc con tép con cua...
những chén canh rau từ tay ngoại
thơm lừng hương ấu thơ
ngoại để dành cho tôi từng trái cam
trái chuối
khi tôi còn là thằng bé con sợ hết thảy
mọi điều
Đến bây giờ đi đứng được bao nhiêu
đôi khúc sông đã ơn, vài nẻo đường
trót nợ
lại sợ nhất cái điếu ngày xưa chưa biết sợ
ngoại ngồi đó im lìm pho tượng cổ
thời gian - tên trộm chai lì...
Nghe không khí quanh mình
ngày một lạnh dần đi...