MỚI ĐÓ
buổi sáng đi qua để lại
vô số những hạt nắng nằm chết khô trên những bậc tam cấp
nhiều người đi qua cúi đầu nhìn
hai mắt để tang cho cuộc sống quá ngắn ngủi
chắc lưỡi than mới đó trời đã về chiều
mới đó. người ta cũng hay nói về một đời người
mói ngày nào giờ già hết cả đám
mới đó. người ta cũng hay nói về cái chết
chết hồi nào
mới còn thấy đây mà
mới đó. người ta cũng hay nói về nỗi buồn
khóc đó cười đó
dù là nụ cười méo xệch
và cuối cùng là
mới đó đã quên
từng có những hạt nắng hiện diện trên những bậc tam cấp
từng có giọt buồn rơi trên nỗi đau mất người thân
khi bóng đêm chạm chân lên ngạch cửa
NHỚ NỒI CÁ KHO CỦA MÁ
con bưng chén cơm nguội
chờ hâm nồi cá kho
bếp chiều rưng rưng khói
tự dưng con nhớ má
nhớ hồi nào cá nục
má kho qua hai lửa
sao thơm ngon lạ lùng
ăn cứ muốn ăn nữa
nhớ những lúc xế trưa
bụng đói lẻn xuống bếp
cơm chan nước cá kho
ăn ngon lành mấy chén
giờ con cũng kho cá
nhưng thiếu mặn thiếu ngọt
thiếu hình bóng của má
nhiều khi con nuốt nghẹn