NHỚ QUÊ TA THỜI TRĂM NĂM TRƯỚC
*gởi đất quê La Gi.
Nhìn lại mình- ta lưu dân xứ biển
Dẫu cuối đời còn sợ bãi tha ma
Như mẹ kể ngày xưa thời mông muội
Dòng La giang xanh biếc bóng rừng già
Uống chưa cạn vò rượu khê buồn tủi
Thôi xuống thuyền theo con nước ra khơi
Bà Chúa đảo mộng mơ dài tóc sóng
Buông chiếc neo đâu vói tới nghiệp đời
Ở quê này bụi măng tre vừa nhú
Cọng rạ khô cuối xóm gió đìu hiu
Cây cỏ vô tình để tháng năm thức trắng
Mà quên thôimây phiêu lãng góc chiều
Con chim lạc bầy tìm đêm giấu nắng
Lưng núi cao ôm ngọn bấc bơ phờ
Khuya tịch liêu chao nghiêng trăng vằng vặc
Thương bóng mình thương nhớ chuyện ngày xưa.
PHỐ NÚI ĐỒNG VĂN
Lỡ phiên chợ cũ Đồng Văn
Ngồi đây quán núi tuổi trăm năm chờ
Bếp hừng lửa ấm hững hờ
Chào em, mắt nhớ bên ô cửa buồn
Ở đó nắng thở chập chờn
Núi chừng xuống thấp mây còn lửng cao
Chợ chưa nhóm lại xôn xao
Cốc rượu ngô đủ cái chào làm quen
Con đường mái ngói ngủ quên
Bên hiên xưa thấy núi nghiêng nghiêng đời.
(Hà Giang- 10/2019)