Chắc gì…
chắc gì em sẽ không là nắng
cho tôi đậu xuống giữa môi hồng
mốt mai trong những chiều xa vắng
nhủ lòng em có nhớ tôi không...
chắc gì em sẽ không là gió
khi tôi cầm nhẹ ngón tay buồn
nghe những mùa trôi vương dốc nhớ
và ngủ bềnh bồng trên ngón thon
đêm tôi thả giấc nghìn mơ mộng
chắc chi em không phải mây trời
dìu tôi qua tháng ngày ảo vọng
nhặt nhạnh nỗi buồn tôi đánh rơi
bước chân quỵ ngã đời sấp ngửa
chắc gì em mở rộng vòng tay
nâng niu những vết thù lưng ngựa
băng bó tôi giùm trăm nỗi đau
tạ một đời nhau ngày giông bão
tình yêu em hơ dịu nỗi sầu
nghìn sau bên dốc chiều hư ảo
chắc hồn tôi sẽ nhớ ngàn sau...
Giấu chiều vào em
nắng rơi từng hạt mỹ miều
tôi ngồi nhặt lấy giấu chiều vào em
nầy môi ngoan mắt buông rèm
nầy làn tóc rối êm đềm mây trôi
bàn tay nồng ấm hiên đời
lá xanh như mộng bên trời mưa phai
nghe thênh thang những dấu hài
bàn chân em bước mộng ngày tương tư
bờ vai em nữa, hiền từ
neo đời tôi đậu tiếng cười thủy tinh
rộn ràng màu nắng lung linh
trói tôi trong giấc ngủ tình mộng mơ
dù giây phút ấy tình cờ
dù trăm năm sẽ hững hờ vụt qua
vẫn còn đây giữa sương nhòa
em trong miên viễn tôi và… đời tôi