KHÓI SƯƠNG
Tiếng chuông trong màn sương nhẹ rơi xuống mảng rêu phong tháp cổ.
Em hoang liêu như dòng sông xa mờ thấp thoáng con thuyền nơi cố độ.
Năm ngón tay thiếu nữ xòe ra tiếc nuối cuộc tình hôm qua rụng vỡ.
Anh chếnh choáng ly rượu hoang đàng nơi phố cũ mình từng đến đúng không anh?
Tiếng nhạc ném xập xềnh nỗi buồn anh vào mỗi ly rượu đắng hòa tan bóng hình em thơ ngây.
Bước nhảy lững lờ như mây trôi như sương rơi như hoàng hôn chìm vào bóng tối.
Vòng tay rã rời ôm chặt hoài niệm trở về quán nhỏ ngày xưa em chờ đợi.
Ly cà phê bên ly nước dâu tây đen đen đỏ đỏ cuộc hẹn hò muôn thuở mà em.
GIÃ TỪ MÙA ĐÔNG
Thế là mùa đông lê thê rét mướt đã đi qua đi qua thật chậm.
Nhịp điệu của mùa xuân của yêu thương nồng thắm lại quay về.
Ta cúi nhặt chiếc lá cuối cùng tái tê vừa ngập ngừng rơi về lòng đất.
Ta hít thật sâu mùi thinh không nồng nàn hương đêm nhè nhẹ vào lồng ngực căng phồng chan chứa tin yêu.
Hãy để cho những giọt nước mắt mùa Thu mùa Đông trôi theo nỗi buồn về dòng sông quá khứ.
Hãy để cho mầm yêu thương nở đầy những bông hoa tình tự.
Em và anh chúng mình mau gói ghém hành trang cho một cuộc dạo chơi ngút ngàn trên mọi ngã đường sinh tử.
Trên bước đường đời ta chỉ hái mang về nhà mãi mãi những mùa xuân.