thể tính có thường hằng cùng lý luận của nhận thức hay không
chân như sinh khởi chuyển ảo trầm tưởng biến hóa ra cuộc đọa đày tâm thức
con mắt trần gian không thể nhìn thấy chỉ dấu tâm linh và đức tin để quay về
hãy cứ thinh lặng như loài thú lang thang với linh giác mãi tìm giấc mơ bí ẩn
vết thương thời gian trình hiện sự rướm máu nỗi đau của mặt trời trong tận cùng hư ảnh
bày biện chi hành lễ huy hoàng cùng thứ giả tưởng từng ngày biến thái dị ngôn nhạt phèo ngữ điệu
hôm nay, những cung đường không nhận ra có lũ sỏi lăn tròn trong hữu vô ru ngủ bóng tối
em cũng không nhận ra ta ngồi cúi mặt bên ngã ba đường tự vấn biết bao điều khó hiểu
duy thức thật gần gũi dẫn dắt lòng nhân gán mác từ bi ái niệm
người đời thích lau chùi những vật thể xa xỉ hầu quên đi việc trốn
chạy nỗi cô đơn
những bông hoa và cỏ dại luôn mang ý nghĩ chắc gì được tái sinh trong mịt mờ dĩ vãng
bộ mặt phố chợ nhăn nhó bởi thời khắc nghiệt ngã giữa xứ sở thiên đường phô diễn trí trá
chúng ta là những thây ma đang tỏa mùi hương qua những ngày xạ trị đẫm tia tử ngoại
như rêu xanh bám vào đá xám trêu ngươi lời kinh thánh
nhưng mãi tạ ơn đời khi đã ngậm sương của vô biên mà ngóng chờ gió chướng
ta khát khao một chút thoáng tình yêu ngọt ngào thơm thảo từ em
xin đừng đánh rơi chạm hồn thơ điên niềm hoan lạc cuối cùng
đêmbgk. 11/2019