ta chìa bàn tay gầy
đưa em xem bài thơ ‘Sớm mai vừa rạng đông’
tình cha thương con của Victor Hugo
người tài hoa được diễm phúc có nàng Drouet năm mươi năm chung tình
nhớ mãi ngày mưa Bruxelles
những con đường Grand-Place
trơn và ẩm -mùi hôi của quán ăn-
nơi quá khứ đánh thức ảnh hình xưa cũ
cánh cửa song sắt màu đen
những ngôi nhà thật hẹp và thật dài
còn sót lạinhư di sản một thời thoang thoảng tự do
thế kỷ 19ấp ủ nhân tài
một nơi nào đó,bóng tối đã dưỡng nuôisáng tạo và lãng mạn
những thứ quý giá trong đời, ngày nay rẻ rúng
Baudelaire lang thang tìm đất sống
Verlaine và Rimbaud cãi nhau suýt xảy ra án mạng
văn chương và thi ca lơ lửng trong sương buổi sáng
Folon thả hồn trên cỏ
những bức tượng đồng in dấu ấn thời gian
Horta hãnh diện nhìn từng ngôi nhà ghi vào lịch sử:
khung sắt lập dị, ánh sáng tràn lan
Magritte huyền bí khói thuốc thâm trầm
chưa biết ngày sau sẽ có viện bảo tàng mang tên mình trên đại lộ
Ballet thế kỷ 20, Béjart mỉm cười qua khung kiếng:
cảm ơn và từ giã nhà hát lớn Monnaie
cho dù điệu vũ và thân người vẫn muôn đời làm con tim lung lạc
mọi thứ đi qua
chạm vào những bí ẩn tận cùng
bài thơ vần điệu và chữ nghĩa không ai hiểu hết
những tha thiết của quá khứ êm đềm
ru thế kỷ 21 với những đêm mưa gió
thành phố lu mờ
bên cạnh những trái tim thổn thức
quán cốc uống ly bia chập chờn sóng sánh
những người bán khoai chiên và ốc gạo
bánh ngọt và gian hàng chocolatđủ màu
bóng đổ trên đường vắng
mỗi bộ hành là niềm riêng rẻ cô đơn
ta đi qua rồi ta trở về
cũng trên những ngã rẽ này
nghe rưng rưng mùi kỷ niệm
bruxelles
những con đường ký ức
mãi mãi là nơi tạm trú của văn nhân
…ai đó trong ta…