EM
Ta gạ em cạn chén
Thế là em cạn ta
Nửa đời ta trễ hẹn
Em nồng nàn đốt ta.
Run rẩy, em ghì ta
Quấn vào ta hoang dại
Thẫn người, ta ngây dại
Uống em từng giọt say.
Trời đất như cuồng say
Ngả nghiêng theo nhịp phách
Nửa đời trai trinh bạch
Em nhuộm ta ngả màu.
*.
Hà Nội, đêm 21 tháng 01 năm 2015
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
LỜI BÌNH:
Đàn ông bao giờ cũng dại tình, một cái dại tự nguyện!
Tác giả "Em" cũng vậy, cũng chỉ ỡm ờ đó thôi.
Mới là "gạ em" thôi, có nghĩa chưa kịp uống tẹo rượu nào thì tình đã ừng ực... uống mình!
"Ta gạ em cạn chén
Thế là em cạn ta!"
Tưởng tác giả bị động nhưng thực ra tác giả đã bài binh bố trận, gạ cho tình bước vào bẫy không thể tránh.
"Thế là em cạn ta!"
Như một lời kể lại đầy ranh mãnh, cười ngầm và thú vị về chiến tích tình ái vừa lập xong!
Nhưng đời đâu có chiều ai, kẻ gieo gió lại gặt bão. Ha...ha...: ta "nửa đời trễ hẹn" vì ta mải đặt bẫy tình, hôm nay em sập bẫy tình của ta, tiếng cười khoái trá chưa kịp tắt thì bị tình uống lại. Và hậu quả:
"Quấn vào ta hoang dại
Thẫn người ta ngây dại"
Từ chỗ chủ động, biến thành bị động rồi để cho tình vầy vò, điều khiển!
Rồi tỉnh ra, nghĩ lại thì than:
"Nửa đời trai trinh bạch
Em nhuộm ta ngả mầu."
Nhưng tiếc để mà tiếc, than cho có vẻ than thôi vì ai bước vào vòng tình ái cũng tự biến mình thành nô lệ cho cái sự thiêng liêng trần tục ấy.
*.
Thành Nam, 06.12.2018
BÙI ĐỒNG