ngày đó em ngồi dưới cội
cây phượng vĩ màu huyết đỏ
của cổng trường vôi tím
nơi có lũ chim bé nhỏ
rúc rích bên hàng dậu
xưa của huế . tôi
những buổi sáng mai
em che nụ cười khép nép
trong mắt môi thơ ngây
để em không nhìn thấy
với đôi mắt kính râm
trong giờ bướm trắng bay
một lời chào dưới nắng
em phán một câu bất ngờ
đồ qủy sứ
tôi mỉm cười
bởi em chưa
biết tình yêu
là qủy ám
để được yêu
và . chưa một một lần hò hẹn
cho nắng ngã nghiêng cười
con sông chiếc cầu
phố chợ như bao đời
lần này tôi tỏ tình
để cho mưa ngập lụt
không còn thấy trăng sao
cho tình ta thêm ngất ngây
dù chưa một lần
đưa em vào nội
cho núi nhớ sông thương
nhưng . vẫn theo em
mọi ngày như mọi ngày
để em không còn hổ ngươi
tôi vẫn nhìn thấy em
cho tới khi không còn
qủy sứ của tình yêu
bằng lời ca tình ái
tôi nhốt em vào lồng
như con chim bé nhỏ
tôi phóng sinh em vào
ngày rằm tháng bảy
niệm nam mô phật
cho được gặp em
ở cổng trường vôi tím
em không còn nói
đồ qủy sứ
hình như ‘màu nắng trong mắt em’*
và . từ đó chiến tranh
tới khi không còn thấy em
ở cổng trường vôi tím
là lúc chúng mình nói
bonjour tristesse
buồn ơi chào mi
giữa lòng thành phố
của chiều ba mươi
một huế buồn chi
tôi . nghe từ xa tiếng vọng về
một trời bảng lảng bóng hoàng hôn ./.
(ca.ab.yyc. đầu tháng 12/2019)
* nhạc từ của TCS.