MỘT LẦN THÔI
MỘT LẦN
thủy ơi anh đợi một lần
hương em thoảng động vô ngần đêm qua
xin em một chút nắng nhòa
một chút thôi một chút tà dương thôi
để anh vái với đất trời
quê xa em với nỗi đời truân chuyên
anh về lại với trăng huyền
qua sông đợi bóng thuyền quyên đổ bờ
xin em một đọt trăng lờ
một đọt thôi để dại khờ với anh
tiếng đời rồi cũng qua nhanh
anh mơ mộng anh dỗ dành anh đau
thì thôi trăng cũng dãi dầu
trăm năm bến cũ sơ đầu em ơi.
THÔI XIN NGƯỜI
thôi xin người chút hoang vu
để tôi đi giữa sa mù bủa dâng
thôi xin người chút phù vân
để tôi tìm lại căn phần của tôi
thôi xin người chút đơn côi
để tôi đối mặt với đời lạnh căm
thôi xin người chút mù tăm
để tôi lạc giữa xa xăm của người.
NHỚ NHUNG BẾN NƯỚC
GIANG ĐẦU NĂM XƯA
đưa người qua một dòng sông
nước xanh bóng đục lòng trông gợn lòng
từ xa nước mắt lưng tròng
quê anh cách một cánh đồng làng thôi
nhớ hôm mình mới dạm lời
hương cau đầu ngõ trời ơi thoảng gần
chừ đây trăng khuyết nữa vầng
người đi hẹn buổi tương phùng mai sau
sương khuya đẫm ướt mái đầu
nhớ nhung bến nước giang đầu năm xưa.
KHI CHIA TAY Ở MỘT
NGÃ RẼ CỦA CUỘC ĐỜI
người đi nhớ kỷ niệm rồi
thôi. tôi ngồi lại nhìn trời xanh mưa
từ chia tay vào buổi trưa
rồi quên. rồi nhớ. rồi vừa chớm năm
người đi. người đi. mù tăm
riêng tôi với nỗi băn khoan. suốt đời.
NGƯỜI ĐI CÁT BỤI
người đi qua đó một lần
bóng đêm đổ ngọn vô ngần hư không
hoang vu mấy kiếp hồng trần
vì vu gió quyện vui mừng người đi
đời chao động cả xuân thì
người reo theo gót nhu người reo
bấy lâu ngó ngượng qua đèo
không xa mấy cũng cheo leo cả ngày
đời thành hư huyễn chân mây
sắc không một thoáng đỗ đầy trần ai
người đi cát bụi hình hài
buồn theo nắng sớm mưa mai một đời.