"Tí ơi, về ăn cơm!" Tiếng mạ gọi làm nó giật mình, nó muốn trả lời "Dạ" nhưng lại nguyên cả múi mít to tướng trong miệng chưa kịp nhả hột. Nó đang ngồi vắt vẻo trên nhánh cây mít, trên tay là trái mít đang ăn dỡ chừng, leo cây là nghề của nó mà.
Trưa nay đi học về thấy đói bụng thế là nó bèn nhảy phóc ra vườn đi thám thính mà những cây mít là đích đến đầu tiên của nó. Đang độ tháng năm nên những cây mít nhà nó chín cây rất nhiều. Ngày nào cũng vậy chỉ cần nó rảo một vòng trong vườn thể nào cũng có vài trái mít để hái xuống.
Hôm nay nó mừng rơn vì đang đói lại gặp được cây mít tố nữ chín một lần hai trái. Đứng dưới gốc cây vậy mà cái mũi tẹt của nó đã phát hiện mùi mít chín thơm lừng rồi, vậy là nó trèo tót lên cây và một mình âm thầm thưởng thức chiến lợi phẩm tại trận luôn. Mít tố nữ chỉ cần dùng tay là lật ra nguyên cả chùm và trái nhỏ nhưng rất thơm ngon. Từng múi vàng ươm thơm lừng lần lượt được nó giải quyết vừa một trái là cái cồn cào của bao tử cũng dần được đẩy lui.
Nó yêu những cây mít nhà nó lắm vì dường như mỗi thứ gì của cây mít cũng đều hữu ích cả. Này nhé: mỗi lần chơi đồ hàng lá mít được hái xắt làm rau, làm tiền. Lá mít còn được nó kết từng lá lại thành một vòng tròn và ở trước là hai lá dựng đứng lên, bây giờ mang trên đầu trông nó uy nghi như Lạc Long Quân trong truyền thuyết Trăm Trứng Trăm Con vậy nè. Rồi nó còn phát minh lấy lá mít xé theo dọc hai bên rồi cột quặp lại làm thành một con trâu, nó thích chí lắm khi phát minh của nó được lũ bạn trong xóm bắt chước làm theo. Thỉnh thoảng tụi nó còn chơi chọi trâu bằng lá mít nữa, cãi vã hơn thua nhau chí choé cả một góc sân nhà nó. Thêm món mít cám kèm theo gói muối ớt là cái món nó luôn khiến tụi bạn thành phố của nó ước ao và xin nó theo về nhà để được ra vườn tận mục sở thị và được ăn thoả thuê cái món mà giờ học trong lớp chúng nó cứ lén lút thậm thụt dưới hộc bàn.
Mạ nó lại biết chế biến rất nhiều món ngon từ trái mít. Mỗi lần hái mít non để chế biến mạ vẫn hay nói đùa với nó là "làm heo" để tăng thêm sức hấp dẫn với nó. Mít non mạ nó luộc và bóp với rau răm đậu phụng làm món nộm, cũng có khi mít non được luộc chấm nước lèo ăn kèm với rau quế rau thơm, muốn mặn miệng thì mít non được chiên vàng lên rồi đem kho với xì dầu thêm chút đường thì ôi thôi tuyệt cú mèo nó ăn đến lúc bụng tròn căng vẫn cứ muốn ăn thêm cơm nữa. Chưa hết, mạ nó còn xắt mít non để nấu canh với tôm. Đặc biệt món canh mít non khi nấu phải đi kèm một nhúm lá sân non với nạm lá lốt thì món canh mít non mới dậy mùi thơm đặc trưng không lẫn với những món canh nào được cả. Với mít ráo chín, khi ăn còn những cọng xơ mạ thường hay phơi khô, để dành những tháng mưa lấy ra kho với cá nục. Với xơ của mít ướt nó đem giã nhuyễn rồi nêm gia vị tỏi ớt muối bột ngọt vào rồi gói từng gói nhỏ vào lá chuối, nó sẽ để sang ngày mai và lúc đó sẽ là một món nem xơ mít tuyệt hảo thơm lừng...
Riêng có một món mà nó sợ nhất, sợ không dám nghĩ tới đó là món... quỳ sơ mít. Mít sau khi ăn thường hay vứt ngoài vườn, hồi lâu khô đi bấy giờ những gai mít nhọn rất cứng. Mạ nó vốn là một người nghiêm khắc nên chị em nó mỗi lần phạm lỗi gì nặng mạ nó lại trừng phạt bằng cách bắt quỳ trên miếng sơ mít, chừng nào mạ thương tình mới cho đứng lên. Cái hình phạt đó chị em nhà nó ai cũng sợ nhưng giờ lớn lên rồi nghĩ lại có lẽ cũng do những hình phạt nghiêm khắc đó mà chị em nhà nó bây giờ nên người chăng?
Một lần nọ, do phải cơi nới nhà cửa nên ba mạ nó buộc lòng phải đốn bớt một cây mít. Lần đó đi học về nó đã sững sờ, chỗ cây xanh tốt giờ chỉ còn là một gốc cây bị chặt nham nhở, từng dòng nhựa ứa ra như những giọt nước mắt tức tưởi nó đã oà lên khóc. Ba nó an ủi:"Cây mít này dù sao trái cũng không ngon con à"! Nhưng ba nó nào biết trong tâm tư nó cây mít đã là một người bạn thân thiết của nó, đã gắn bó với tuổi thơ của nó như thế nào.
Trưa nay nó đi ăn cơm quán, bác chủ quán sau khi bưng cho nó một dĩa cơm đầy cá thịt còn giới thiệu một câu: "Chị ơi trưa ni tui có nấu một món canh quê hương nữa nì, bảo đảm chị sẽ thích cho coi"! Lát sau bác bưng cho nó chén canh mít non, mùi thơm của mít, của mùi lá sân lá lốt cứ làm lòng nó nao nao bồi hồi cùng những hương vị quê nhà ngày nào gắn liền những gốc mít quen thuộc.
Mà không quen thuộc sao được khi nhắm mắt lại nó vẫn còn nhớ được từng vết sần sùi, từng hình dáng và đặc tính của cây nào là mít ướt mít ráo, cây nào cho trái dở trái ngon. Nó chỉ muốn giá nó có được một tấm vé trở về tuổi thơ, nó sẽ chạy ù về nhà và ra vườn leo tót lên cây mít, vắt vẻo thưởng thức hương vị thơm lừng của trái mít ướt tố nữ - nghịch ngợm, hồn nhiên!