Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
1.211
123.152.273
 
Chùm tản thơ về Hà Nội của Lê Hưng Tiến
Lê Hưng Tiến

 

 

 

1.
NHỮNG LẦN THU

 

Nhớ lại một sáng chớm thu Hà Nội, xe thồ chạy băng băng qua những ngả riêng rẽ lòng người...Tôi đã chở mình sang nhiều con phố lạc để thăm ai đó không biết tôi bao giờ. Ngõ hẹp bỏ ngỏ cho hoang hóa rêu móc màu thu. Một sớm ấy nghe bình yên qua đây, thỏ thẻ với tôi rằng, nét tinh khôi rất thần và rất hồn. Thần hồn đã gặp được thần hôn, nên mình không nên bồn chồn bộn chộn bổn chổn bốn chốn nữa. Có lẽ thu Hà Nội ngày càng có nhiều màu sắc lên ngôi, chắc là do bởi một phần hơi thở cùng với nhịp đập rất riêng rẽ của mỗi ai đó phả vào nó những giá trị khoảnh rỗng ưu tư. Chiếc áo thu được Hà Nội khoác vào nó những rạng ngời khó tả trong mỗi bước cỏ đang còn lan man con phố lạc. Cảm xúc đã lên cao và hồn bắt đầu lao xao. Và hình như ai đó mắt vẫn xanh một ánh nhìn đăm chiêu và cũng rất ngây dại. Vô tình đã qua đây. Ta hãy triển lãm những gót hồng trong khu bảo tồn đồng tiền tiếng nói, để biết đâu ai đó được khắc khoải thu đầy, Hà Nội sẽ xanh hơn...Ôi, anh này lan man quá, nên thu đã sương khói lòng em...


Dẫu biệt dấu giang hồ 
Mộng hồn còn ở lại 
Dù thu đi tuyệt mù 
Chút khói sương còn mãi...
(Hoàng Phủ Ngọc Tường)

 

Thời gian mới đấy mà vội bạc sắc bạc màu thật! Ký ức cứ ghim mãi vào trái tim ta như định phận treo lủng lẳng trên tầng không thu...Chỉ một chút vời vợi thôi cũng làm suy tư ta bội phần heo may...Biết ngày nào đây, những lần xưa cũ gọi đúng tên nàng... Nàng là thời đại hôm nay của mai sau tìm về...Thu Hà Nội hay thu Huế cũng không phải trong mơ, trong mộng mà sao hồn vẫn đắng đọng đến cuộc người...Lại lật dở những lần thu, trang ký ức chẳng thu một lần đúng nghĩa...


Nếu tên em là Mai 
Hãy gọi tôi là Trúc 
Nếu em là hoa cúc 
Tôi sẽ là mùa thu... 
(Hoàng Phủ Ngọc Tường)

 

 

2.

VŨ ĐIỆU RONDO

 

Sáng nay, công việc tương đối hoàn thành một nửa. Vào lúc 8h, bài thu hoạch và bài tiểu luận chuyên đề Nghiên cứu sinh của mình sẽ gửi ra Hà Nội sớm. Những bài khác lại bắt đầu một hành trình mới vào đêm. Vì chỉ có đêm là bạn đồng hành suốt đời của ta, cho ta suy tư, cho ta những con chữ nhọc nhằn, hằn hộc. Đêm sẽ chờ ta và nỗi nhớ cũng chờ ta. Ta sẽ mang tất cả ngươi vào khu bảo tồn đồng tiền tiếng nói, để các ngươi sẽ cùng triển lãm trước số phận của những con cón con cỏn con còn con cọn con con trong ý nghĩ của ta. Ta sẽ sống với các ngươi bằng cả tâm hồn và trí tuệ đấy...

Một sáng thật thanh tịnh, khí trời dường như do thần cảm phả vào phù hư, nên con người thấy vũ trụ gần hơn ở những con đường có nhiều ngả rẽ mới trong lòng kẽ tay... có thể do đêm đổ nhiều bóng tối vào nghĩ suy nên ban mai tươi rói những con chữ. Chúng đang nhảy múa theo vũ điệu Ron-do mặt trời và mặt người, nhưng không có mặt nạ nào đâu đây nhé...

Một sáng bỗng nhớ ai đó trong sâu thẳm. Sâu thẳm không đáy. Vì đêm đã lấy đáy chưng cất hết ánh trăng và cả hằng hà sa số nhớ nhớ quên quên. Nhìn lại bức ảnh đã xa so với khoảnh khắc hôm nào, lòng rất nhớ mọi người. Nhớ quay quắt. Nhớ những ánh nhìn đăm chiêu, nhớ những lời nói bỏ nhỏ, nhớ những cử chỉ hờ, nhớ những nụ cười duyên, nhớ những khoảnh khắc lấm chấm nhiều hoa thị...nhớ ơi là Nhớ!

Sáng nay khoảnh trống lại đổ vào tâm thức ta bằng một thứ lạ. Lạ mà ý nghĩa. Lạ mà xa, không nói được. Thôi, để vô thức nói hộ giùm ta...

 

 

3.
XANH VÀ XƯA

 

Lướt qua nhau những nâu mắt hạt de dẻ chằm chằm chăm chắm vào các phố cổ chưa gọi được thu vào mùa xưa tưởng. Rong rêu gọi xanh cho thành quách ngậm ngùi nắng phai miền. Tôi lại dắt nỗi buồn len lỏi từng Hà Nội phố phó xẩm mặt để biếc vào xanh xưa thì con gái ưu tư những bước hồn ai đã. Lại một ngày làm đêm gãy chiếc cầu vồng cong cong ý thức. Tôi nhưng nhức cuộc nhậu các con chữ trên bàn tiệc lựa chọn ngôn ngữ. Vỡ lẽ ra tôi mỗi lần áy náy vì chân đất đi hoang quá độ ban mai. Sương khuya về khuy áo từng hạt cúc nhớ nhớ nhớ để ngày lại ngày hái muộn tiếng thơ thở rơi rơi rơi. Tôi với chưa tới tôi miền sâu thẳm ký ức. Lại quay quắt lần mở ra hướng mới cho mỗi trân quý gặp nhau chuyện trò. Thế là tôi phải cất công không dễ để tìm cuộc duyên cho bản ngã sáng tạo đi hoang.

Những ngày Hà Nội rảnh, tôi lang thang khắp rẻo vui buồn có cánh. Gặp nhau rồi lại nhớ nhau bỏ vào hũ trang điểm. Khi nào khoảnh trống bay cao, ta lại ngẫm nhiên trang điểm cho mình cuộc người chạy khắp mùa xanh, và chỉ để kiếm chút ưu tư khi bình minh đo đỏ mắt môi hoặc lúc hoàng hôn về dậy khói cả tơ mành...

 

 

 

4.
HÀ NỘI NHỚ

 

Sương với khói chỉ là bụi ảo bay trong mắt nhau thầm thì mái ngói nâu đỏ đỏ mốc xanh xanh. Thoáng qua nhau những sợi dây vô hình còn treo lủng lẳng trên tầng cao áp, ta thấy mình lằng lặng dưới đóa tường vi côi cút mùa xửa xưa. Tuổi thơ tôi đã bỏ vào chiếc túi nhỏ hờ cho đến khi quá đỗi xâm mặt, tôi bươn rách ký ức để vá lại mùa màng đòng đưa, và chiếc túi hờ đấy đã khuya đầy cúc bóng thời gian...

Tối lên cho lòng ai một nhác khuya về, Hà Nội lồi lội thoát hoang những con chữ chầu chực đánh bóng bòng bong, và tôi dắt những con cón, con cỏn, con còn, con cọn, con con đánh cho chúng đổ đồng cảm xúc vì cái sự tưng tức ấy treo đầy giỏ hoa mắt...

Hà Nội hác hơ hơ hác
Sớm chiều quên nhớ mấy quán góc
Ai gói suy tư cho hốc mùa mùa nhả khói
Rỗng với trống bay bay bay

 

Hà Nội với Hà Nội mới
Mới từ gai góc mới từ cái hốc
Mới mọc cái cũ mới đủ cái họ
Mới cho con phố mới đố cái tên
Mới lên từ ngõ mới bỏ vào hồn

 

Hồn bỏ vào lọ
Lọ mọ
Lọ người

 

 

5.
RIÊNG NHỮNG NGẢ LẺ

 

Tôi lại vẽ suy tư chạy dọc những ngã riêng lẻ Huế. Những ngã riêng thơm mùi chân đất cùng với những con đường chật trội ký ức. Phố dạo này thiếu một ánh nhìn thân thuộc xưa cũ. Một ánh nhìn đầy bí ẩn và cũng rất hoang dại được đặt nghiêng bên hông hành lang Thần Kinh. Vội vã cho trầm tích thay màu hoen gỉ. Những dấu xưa loang lỗ nhiều lỗ chỗ vết rêu phong. Rêu phong thành quách. Rêu phong không gian. Rêu phong ý nghĩ. Và rêu phong thầm thì. Ở đây, khu bảo tồn tiếng nói được triển lãm trước sự vo viên hồn nhiên của bao lữ khách mang nặng tâm cảm và cả tâm thức cuộc người. Còn cuộc chữ thì mặc sức chạy vạy khắp chốn kinh thành để tìm dấu ấn ông phỗng và tìm một chữ ký đúng nghĩa cho mình lên ngôi khoảnh khắc. Đôi khi lên núi Ngự hoặc xuống dòng Hương, không thì qua Bao Vinh rồi sang Vỹ Dạ, chỉ được đổi mùa mùa ý tưởng cho miền con gái ướt sũng vầng trăng. Có lẽ, tôi nợ nần những con chữ rất nhiều thung lũng, nên đến đây, tôi bị trầm tích hoang hóa mưa lòng. Không biết đến khi nào tôi trả hết cuộc chữ miền xanh của cỏ và miền nắng của phố. Ai có thể cho tôi vay chút ký ức để tôi trả xưa cho con chữ làm cuộc ngày lên ngôi thần hôn, nhưng không tính nặng lãi nhé, vì tôi không thể trả hết thần hồn của tôi được. 

Có lẽ mai đây, tôi theo bản ngã để tiến về Hà Nội, hội tụ những khó khăn toàn tập. Và cũng có lẽ, hành trình lại doãi ra thêm nhiều ngã riêng lẻ suy tư, tôi lại tiếp tục chạy vạy cuộc chữ. Và suốt đời, tôi trả không hết hư không...Ôi, phù du một kiếp phù du. Tôi mang kiếp chữ đánh đu cuộc người....

 

 

 

 

 

6.

ĐÚNG TÊN GỌI

(Qúy tặng đại gia sách Phạm Minh Đăng)

 

Từ trước tới nay, tôi cũng nghiên cứu nhiều thư phòng "gia bảo" của các anh em văn nghệ sĩ. Mỗi lần đến nhà ai đó chơi, tôi luôn tìm cách đưa ánh nhìn chiếu thẳng vào không gian kệ sách để xem bạn bè anh em mình trưng bày những tác phẩm gì, rồi mình mới lần ra được các "kiểu mê" của bạn mà chuyện trò đúng nghĩa. Thông thường, dăm câu chuyện bắt đầu từ trà, rồi đến vài ly bia rượu hỏi han, nhưng câu chuyện có lý thú đến đâu đi nữa, cái quan trọng là không gian sách nằm đúng ở vị trí nào trong ngăn xép của câu chuyện, như thế tâm giao mới gọi là.

Tôi được may mắn đi khắp nơi trong nước, nên biết cũng khá nhiều về "mục sở thị" này. Đôi khi có người đam mê mua về nhiều sách rồi chỉ để trưng bày cho đẹp thêm gian nhà. Cũng có người thấy bìa sách rất bắt mắt, đi đâu cũng mua về để cho một góc tối tăm lên màu. Chứ việc đọc không biết có chăng hay chớ, đôi khi tôi thường thấy sự ơ hờ luôn mốc meo lỗ dỗ bên hành lang trí lự của bạn mình. Nhưng có người xem sách là bạn tâm giao của những lần chào hỏi về nhau, biết nhau , tuy mới gặp mà đã như ngỏ của ngõ hầu từ lâu vậy. Và đặc biệt lại có người lấy việc trao đổi sách là cái thú sưu tầm của tâm hồn hay là của kinh tế tri thức thời thượng.

Không gian sách ai cũng có một góc riêng trong lòng, nhưng có mở ra được tâm thức sáng tạo hay tâm thế thời cuộc, hay cái lớn hơn nữa là vũ trụ trong bộ não của mình có sự sống mới hay không, cái này còn phải chờ các nhà khoa học nghiên cứu thêm một thời gian sau mới có kết luận nhé. Ta đành phải chờ thôi, chứ sao!

 

 

7.

LỖ THỦNG CHẢY ĐÔNG


            Sáng Đông chưa đã hừng đông, chút sương mai còn rơi rớt trong lòng Thu khuyết. Chút gì đó đọng lại ao lòng khi Hà Nội làm Đông chưa ấm lạnh tim ai quá đỗi sông Hồng. Con nước cứa vào nét mi cong cong mùa màng con gái nên con nắng vẫn chưa lên hồng. Vì ai những cuốc chân lãng đãng phong liêu nên sương khói phủ dụ lòng em...

 Lại Hà Nội hoang hóa cho tim mình một khoảnh xôn xao nên hanh hao cũng mất đi một phần hầu bao bí mật...

Lỗ thủng của những con chữ 
Không thể đen sầm sậm bằng sâu mắt
Hà Nội đổ đòng đòng khói cho nhiều khuya hơi hắc da thịt
Mấy phố phó xẩm mặt 
Ý nghĩ đông lạnh
Ngày vừa mới lông tơ sương xuống
Lỗ thủng chảy đông...

 

8.

NGHĨ TRẮNG

 

Hà Nội những đêm trăng trắng

Ngủ trắng với sương trắng ưu tư

Đôi mắt hoăm sâu những lần lận trắng

Ngày soi đêm vào đếm đêm rọi ngày

 

Hà Nội mùa trắng trắng những lần giăng trắng

Mái đầu lạnh nắng nhiều con phố trắng

Mùa gọi ý nghĩ vắng hơ hờ 

Ta bước trắng riêng một lần trăng ai


 

9.

ĐẾM

 

Hà Nội có gì đó làm ai cũng vướng víu mỗi khi cảm xúc lọt bên ngoài hành lang trí não. Trạng thái hụt hẫng luôn túc trực ở những con phố lạc, mà ai đó đã bỏ lửng cái tên mình trên mỗi bước đi. Mỗi bước có số của nó. Ta đành đong đếm những tháng ngày dong duỗi không tên...

Nắng mỗi lúc chuyển màu trừ phi cô đơn chưa đủ để gọi mùa xanh hun hút. Có thể sâu thẳm ai đó còn mắc nợ độ dài thời gian và cả độ cao không gian, nên đáy hồn mới rêu xanh phận người. Đến khi khoảnh khắc lên ngôi, có ai chịu ngồi đếm cảm xúc của mình gồm bao nhiêu sợi dây vô hình kết nối vào tâm thức để làm nên giá trị khoảnh khắc hay không? Sự lâu dài của nó có được khoảnh khắc đẹp, có lẽ những hụt hẫng đang còn trú ngụ trong mỗi ai đó kiếm tìm chưa ra. Sự thể chỉ mới bắt đầu cho những lần bắt đầu từ nó...

 

10.

KHÔNG LIÊN CAN GÌ CẢ

Tâm thức dòng sông đã mang theo khối công việc vật vã những ngày ra biển lớn, mặc dù sẽ có nhiều ngả riêng rẽ bị ách tắc bởi con nước không chở hết đám thuyền giang hồ chữ nghĩa, nên chúng có thể là vật cản trở sắp tới cho một đại hội « võ lâm văn chương ». Hiii, mình không liên can.

Chỉ còn vài hôm nữa thôi, ta lại bắt đầu cho một hành trình mở ở khắp nơi. Sẽ chu du ở Quảng Bình trước, tìm mấy đứa nào quảng cáo Sim rác trong tin nhắn dày cộm của ta, ta đổ vào đầu của chúng, vì cái sự rảnh rang của chúng làm cho rác lên ngôi. Và ta cũng bắt đầu ghen tị với chúng, rằng, tại sao rác của chúng lại có thể làm ta bẩn cả ý nghĩ hoang. Hiii, mình không liên can.

Cuộc người lại bắt đầu chạy đua vào "ngôi nhà trắng" của tri thức. Ta là người có liên can để chở những con chữ mang bao nhiêu cái đẹp cho ý nghĩa của bản thể cô đơn. Sáng tạo có lên ngôi hay không, đòi hỏi cô đơn phải có thần chú và thần cảm can dự ở phù thế. May ra, ta đồng nghĩa với sáng tạo, còn không thì hư hao với tối tạo ấy. Hiii, mình không liên can.

Hà Nội vào thu. Ta cũng sắp vào thu. Thu Hà Nội rất đẹp, lãng mạn khó tả! Ta sẽ mang vài hôm nữa cho Hà Nội lên thu có nghĩa đỏ. Một nghĩa gắn với thời gian liên tưởng để làm nên không gian trừu tượng. Hiii, thực thể sống, cái này mình cũng không liên can.

Tốt nhất là, mình không liên can cái gì cả!

 

 

11.

ĂN BÓNG MÙA MÀNG

 

Ngày rảnh rang lang thang với anh em văn nghệ sĩ Hà Nội khắp ngõ ngách phố phường. La cà mấy quán góc nhỏ bên vỉa hè mòn cả buổi sáng, đến gần trưa, mình lại theo chân nhạc sĩ - nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đến một quán nhậu hạng sang. Tại đây, mình ngẫu nhiên bắt gặp hình ảnh hơn 20 năm về trước đã từng làm trái tim và giấc mơ còn non dại của mình treo lủng lẳng trên tầng không...đó là diễn viên Thu Hà nổi tiếng những thập niên 90 ấy. Ngồi nhìn chăm chắm với chị về những câu chuyện xưa xửa xừa xưa, lòng mình bỗng dưng say và sống lại những khoảnh khắc vàng với bao nỗi đam mê của một thời trai trẻ với các ngôi sao Diễm My, Lý Hùng, Thương Tín, Nguyễn Chánh Tín, Lê Công Tuấn Anh, Việt Trinh, Diễm Hương, Hữu Nghĩa, Hồng Đào...Thời gian về trước, gia đình mình làm ở công ty chiếu bóng và phát hành phim (trước đó gọi là rạp hát si nê - cinema), nên mình đã có dịp may mắn gặp họ. Nhưng với diễn viên Thu Hà thì nay mới ngộ. Thực sự, khi gặp chị, những bở ngỡ như hồi nhỏ tự nhiên lạ hóa cuộc người vào lúc này. Đó là chưa kể đến các ngôi sao ca sĩ, nhạc sĩ, các tên tuổi ở đoàn ca kịch, đoàn cải lương, đoàn gánh lô tô, đoàn võ thuật của những thập niên quá vãng...đã lưu diễn tại rạp này, bao nhiêu đó thôi mà suy tư một buổi trưa đốt cháy ký ức thành đáy không...

Đến chiều, cùng với chú Tạo sang Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, xem ra mắt buổi triển lãm các trường phái Mỹ thuật mới. Tại đây, mình gặp lại nhà văn Bảo Ninh. Cuộc nói chuyện rất nhiều ấn tượng và nhiều ngả rẽ rộng thêm...

 

12.

ĐẠI HỘI CỦA CHỮ NGHĨA 1

 

Tôi đến sớm hơn một ngày trước khi Hội nghị Viết văn trẻ toàn quốc 2016 diễn ra ở Hà Nội. Có lẽ do hoàn cảnh mong muốn giao lưu, gặp gỡ của tất cả anh em văn nghệ sĩ cả nước đều đổ về đây hội ngộ, nên ai cũng chuẩn bị tâm thế cho mình trước một ngày sớm hơn để hàn huyên thỏa thích bên vỉa hè chữ nghĩa. Những câu chuyện bắt đầu râm ran bên mấy tách cà phê đắng đót phận người. Hay những chia sẻ về tác phẩm này nọ qua những ly rượu ngây ngất cuộc ngày vào đêm cong cong. Bao nhiêu biểu cảm là bấy nhiêu màu thu lên ngôi để hồn ai đó đó rong thả một Hà Nội mới mới lạc vào con phố phó xẩm mặt nhiều cái khát khác.

 Buổi chưa sáng, tôi mang sắc thu đi gửi cho một ai đó bỏ tôi hoang hóa đến thần hồn. Ánh sáng lại thêm bạc màu mắt de dẻ chưa nâu sành. Vô tình cây chữ thập nở đóa trong thu mình. Sáng lại lên mùa, tôi lang thang cùng anh em len lỏi khắp nơi ngõ ngách để hòa mình những cuộc vui buồn có số má. Cái gì rồi cũng từ bắt đầu đến và đi. Cuộc đến và cuộc đi như ngày vào đêm chạm hờ suy tưởng mà sự bất ngờ có thể tùy duyên hư phù mắt khói. Chốc lát đã làm vô nghĩa leo thang. Biết đâu được.

Và trưa đến chiều, chiều lại tối đến, móc nối nhau những sợi vui có cánh, tôi lại thấy mình con diều cô đơn mất hướng cho mở tiệc gió không thu tầng. Và cô đơn được tính trên đầu người từng nhát đau ở ngã thể mình. Tôi phải bắt cô đơn chở tôi sang một hướng mở khác để ngậm ngùi còn biết mình một lần đau chưa hết. Sáng đã tạo cho tôi một tối chưa tạo. Tôi phải làm gì ở lằn ranh hổ lốn bao nhiêu cái cho đủ cuộc người lên ngôi ý thức của mình. Tốt nhất là tự thức cho mình đi, sáng tạo ơi! Mùa thu sẽ thêu thùa bấy nhiêu là chữ nghĩa đánh võng bòng bong. Những con chữ cũng thành tôi nhồi nhàu đánh bóng. Cứ hi vọng đi cái thằng tôi ơi!

Tham dự Đại hội "giang hồ chữ nghĩa" lần 9 này, tôi cũng thấy mình cô đơn dữ tợn hơn lần trước. Vì lần trước ít ra có vài "giang hồ" còn đem "kiếm văn" để làm đình làm đám với chữ nghĩa mình. Nay lại vắng bạn tâm giao nên tâm thế và tâm thức sáng tạo cũng theo đó mà đáo hạn đi thời cuộc đã mất.

 

13.

ĐẠI HỘI CỦA CHỮ NGHĨA 2

 

Khai mạc Hội nghị Viết văn trẻ toàn quốc lần IX được diễn ra vào lúc 8h30' sáng nay, có lẽ "giang hồ chữ nghĩa" đi chơi đâu đó ở xa quá nên về không kịp. Cuộc tham kiến mất đi thú vị trong trận này. Nhớ lần đại hội trước, các anh em "giang hồ văn chương" (mặc dù có xếp đặt trước) đọc tham luận, ít ra có cái để theo dõi mà còn ghi nhận và tiếp thu. Nhưng đại hội lần này, tham luận lại vô hiệu hóa những tâm thế thời đại cũng như tâm thức sáng tạo trong lay thức của mỗi người nhập cuộc. Cái gợi mở chung chung luôn đòi hỏi sự nghi vấn, thậm chí phủ nhận những tiến trình văn học đang xảy ra và đã xảy ra trong hoạt động sáng tạo vốn đã ẩn chứa trong nó âm ĩ các trào lưu đã qua mấy năm hờ. Có vô tình nào quên đi sự tồn tại đúng nghĩa của quá khứ đâu. Dù có lạc lỏng đi, nhưng nó cũng là động lực cho sự kế thừa lên ngôi từ những chập chững chưa bước qua hiện thực đã có. Không ai phủ nhận truyền thống. Chối bỏ truyền thống, đâu có nghĩa là phải xa rời truyền thống. Cách nghĩ hạn hẹp đó hầu hết là những người sáng tạo trẻ luôn vấp phải thời nay, vì họ chỉ biết sáng tạo theo chủ nghĩa cá nhân đa ngã, chứ không biết mình giải thiêng cùng đại cuộc. Bao biến cố của đất nước hiện ra trước mắt chỉ là vô cảm định hướng cho sự tồn tại trong sự vị kỷ của người làm ra giá trị sản phẩm có nhiều a-dua . Vậy mà, ai đó cứ thỏa sức tung hê, khoe khoang bổ búa làng thôn xóm xã. Cứ thế đi, ta chẳng biết mi là ai của ai cả.

Đại hội lần này, mình hơi ấn tượng về bài phát biểu của nhà thơ Nguyễn Bình Phương, vì nó đã bao quát cả vấn đề của buổi Hội nghĩ đã diễn ra. Phải chi, đừng cho nhà thơ Nguyễn Bình Phương lên "tham kiến" trước, nên những tham kiến lần sau bị vô hiệu hóa ý nghĩa. Chất lượng Hội nghị sẽ kém đi sự thu hút độc giả, có lẽ sự trùng lập luôn nhắc lại sự nhàm chán mà ngã thể tự thức luôn trăn trở và đau đáu về nó.

 

 

14.

ĐẠI HỘI CỦA CHỮ NGHĨA 3

 

Dự đại hội Nhà văn Việt Nam lần IX, mình tiếp xúc rất nhiều những tên tuổi văn học cả nước. Họ là một thời đại thi ca. Họ là những người kế tục giữ ngôi đền thiêng mãi về sau. Thực sự, chưa bao giờ thấy sự dân chủ quá mức dẫn đến sự dân chủ tùy tiện được diễn ra tại Đại hội của Hội này. Nhiều tranh luận đến tranh cãi làm cho làn sóng dân chủ trở nên căng thẳng, và nó đã len lỏi từ trong ngõ ngách của hang nách mỗi ai đó làm cho mấy con chữ bốc mùi hôi rinh rích. Đại hội văn chương diễn ra, do chữ nghĩa quá nhiều nên hiếm khi có dịp nhà văn, nhà thơ và các nhà khác nữa không biết ném liệng ở đâu, nay sẵn vào nhau cho hả hê thỏa chí. Cuộc người sáng tạo đang chạy đua vào sự cách tân mang tính thời đại hay là bản thể hóa đại chúng - dân tộc. Điều này chỉ có tác phẩm khẳng định bản thể mình thôi. Không cần tung hê, cũng chẳng cần vung tay múa máy hoặc cao đạo chỉ bảo, mà hãy im lặng để đi tìm bản thể cô đơn cho sáng tạo của mình lên ngôi đi nhé.

Hãy chào nhau như lần chào tác phẩm đúng nghĩa và đúng chữ ký và cả đúng bảng tên mình nữa nhé...

 

15.

LẠI SUY TƯ

 

Mai lại về Hà Nội. Mình sẽ đem một ít mưa của Huế ra tặng các anh em văn nghệ ngoài đó. Ở Huế, cái nóng dễ chịu hơn, vì đã có Dr.Thanh. Chứ Hà Nội thì không biết kiếm Dr.Thanh ở đâu, nên cái nóng nó cứ hâm hâm vào cái mặt mâm của mình. Phải lặn lội đẩu đâu mới tìm được cái sẫu sâu thay cho Dr.Thanh nhỉ. Kiểu này, chắc cái nóng sẽ rang dòn suy tư quá. Nhưng ít ra, mùi thơm cũng tỏa hây hẩy đâu đó còn tận ở xa xa chừng vài trăm mét so với mặt bằng tâm hồn.

Lại nhớ Hà Nội có những lần làm ta suy tư bạc cả tóc, bạc cả tư duy. Không biết sáng tạo có bạc không nhỉ. Văn hoá và Cuộc sống ở đó bắt đầu mọc rễ trên bộ não và trên cây chữ thập của ta. Có những lúc tâm thức vẽ cho mình bao khó khăn toàn tập. Biết là phải vượt thoát bản thân, nhưng ý thức cần dự hướng ngả rẽ của từng tập chông gai và trắc trở.

Có ai đi học xa mới thấy được cái bao la cuộc người. Quan trọng là cái khó kiểu nào, ướt lạnh ra sao, mình phải chuẩn bị cái khăn cho thật dày để đắp ấm con đường dài ta đi. Vấn đề chỉ là vấn đề mà thôi.

 

 

16.

VỚI HAI NHẠC SĨ

(Nguyễn Thụy Kha & Duy Thái)

 

Lại một ngày nghỉ, trống rỗng vỗ bập bùng từ sáng cho tới tối về xẩm mặt, và ướt mắt cánh đồng không. Bao quanh những vụn nghĩ lại được cầy xới lên mồ côi tiếng nói. Cô đơn bắt đầu chở tôi khắp Hà Nội khi phố chưa gọi đúng tên hờ. Chạm thoáng vô hình, những sợi dây dưa dây cót chằng chịt tiếng xưa thành quách len lỏi âm vọng móc nối mồ côi xưa tưởng. Ý và nghĩ lên ngôi. Ngôi ba số ít trắng rỗng tôi niềm ưu tư dữ tợn. Sóng rêu phêu. Và tôi lại lêu bêu trắng hếu.

Một ngày thở đất. Đêm về với thâm cung một chỗ. Chỗ ngồi ấm vòng tròn rôn-đô mở. Mở hướng cùng nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha và nhạc sĩ Duy Thái từ Hải Phòng đưa "lời của gió"vào cuộc ngày lên đêm. Thế là không gian nổ cả chai rượu Tây không tên không họ không thời gian...

17.

VỚI NHÀ THƠ NGUYỄN TRỌNG TẠO

 

Ngày lễ 2.9, lòng chộn rộn nhiều con phố đi hoang mỗi giờ hao phí thần hồn. Ghé vào những ngõ ngách chưa quen cái tên chợ đò ngôn ngữ để hỏi một người không biết mình bao giờ. Còn hỏi thêm phí thời gian bao nhiêu để tôi có thể mua nhiều cái không tên không tuổi về làm chữ ký đi qua một đời kiến lận đận tìm quên cái tên hốc của hang mình. Những gương mặt ảo nã vào sương khói đo đỏ mắt môi chưa chóp cái mũ hào hoa ai đã nghìn xưa hoang hóa vào phận người đa mang. Chốc một cái đã quên hái mình trên cây chữ thập ưu tư làm ngã ba nhớ bỏ lửng một đời còn nuôi dài ký ức. Tất cả đang dồn vào lòng phố chưa xưa. Ai đó quá đỗi xâm mặt từ những cuộc đi hoang thành nhiều dấu chấm lưng lửng vụ mùa không có đong đếm bàn tay thơm. Đành bỏ vào cái khỏng khong của mình thôi. Thế là trắng bay!

Ngày lễ được ngồi bên nhà Sàn với nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo dùng buổi cơm trưa ấm cúng gia đình, những câu chuyện lại bắt đầu say sưa "tản mạn thời tôi sống", lòng mình như thấy nửa đời còn chưa đã hết phiêu bạt, miền xanh của cỏ và lửa lòng vẫn chưa cháy hết cái ruột tượng, thì khát vọng đâu đó đổ đòng đòng vào nhiều hướng mở mới trên cây chữ thập xanh xanh.

 

18.

VỚI NHÀ THƠ NGUYỄN LINH KHIẾU

 

Những ngày Hà Nội rảnh, tôi đưa tôi lang thang những con phố lạc và những con hẻm chưa biết tôi bao giờ. Ý nghĩ đã vẽ cho tôi mấy vụ mùa thu trên không. Nhìn lên mây bay thấy mình lãng nhách, tôi tự tay hái nhiều cái vô nghĩa đời mình. Giếng ai mà cao vời vợi lối ra vào không có đáy bóng để đựng cả thu chứa nhiều đạm bạc. Tôi lại đưa tôi men theo ngả rẽ riêng nào để giả dụ sự khác biệt có tồn tại trong mớ ý thức đang còn ta hỗn độn, và có khi đổ đòng sự cất công cho những lần tôi tự đốt cháy ta ở thẳm xanh con đường.
            Những lần bỏ quá ngôi nhà ốc để đi hoang xẩm mặt, phố thị lại cho tôi những cách nghĩ khác về nẻo vui buồn có số má. Có lẽ vì thơ thở ra tiếng gọi chân tình nên sự khác đã cho tôi tìm kiểu khác trong thơ thớ...
Gặp lại nhà thơ Nguyễn Linh Khiếu, có lẽ cũng do duyên sự từ bản thể thơ mang đến. Tiếp xúc với anh vài lần trong các buổi đại hội Hội Nhà văn Việt Nam, nay lại một lần nữa chạm trán với thơ anh trên bàn nhậu chữ nghĩa, mới thấy những con chữ đi hoang rất nhiều trong ý nghĩ mới của bản thể thơ anh. Thật lạ và khác biệt trong cách làm thơ làm chữ của anh. Niềm vui lại bắt đầu hân hoan trên bảng thực đơn có nhiều suất điểm tâm thú vị của khách thơ với thớ. Những ngả riêng lẻ lại bắt nhịp cho nhau hơi thở phả vào không khí. Hoàng hôn có khói đấy!

Rất cám ơn nhà thơ Nguyễn Linh Khiếu đã trịnh trọng đón tiếp. Buổi gặp mặt thật ấn tượng và đầy ấm cúng.

 

 

19.

TRÊN MỘT CHUYẾN TÀU

 

Hành trình xuyên suốt miền Trung là những cơn mưa dai dẳng thấm vào ký ức cũ càng ngày mùa thơ ấu. Thời đã len lỏi vào tuổi đầy xanh xánh nên muộn về nhơ nhớ quến quên. Ai đó mới thoáng qua đây để hình bóng mùa màng thiếu nữ trễ tràng xuân sắc. Tiếc nuối vẫn tư lự cho kẻ hồ như. Mưa lại cứ mưa mặc chưa đã bưa. Khúc ruột miền Trung như khúc ruột của mình đang sôi sục hì hục một tiếng kêu phả vào không khí. Hoàng hôn nứt nẻ một lỗ hẻ.

Chỉ vài chấm chấm đen đen nhảy tâng tâng trong ý nghĩ con tàu có số của nó, lúc đó mình sẽ có mặt ở Hà Nội. Và có lẽ lúc này một Hà Nội sẽ khác trong suy tư của mình. Vì mỗi lúc khác đó, mới biết mình có làm mới tư duy không. Một tư duy không có nghĩa đúng theo nó, mặc dù Hà Nội chẳng qua là Hà Nội thôi. Hãy ban cho ta cái vô nghĩa đi, để ta có thể làm Hà Nội một ngày đúng nghĩa với trái sầu và trái sấu của mình.

 

 

20.

VỚI HAI NHÀ THƠ

 (Nguyễn Quang Thiều & Nguyễn Quang Hưng)

 

Ra Bắc có nhiều cái thú vui cuộc người. Ngoài việc học các chuyên đề xong, mình còn tranh thủ ít thời giờ để tìm ngõ hầu của hầu ngõ cho lối rẽ những con chữ gọi tên mình đúng nghĩa. Nghĩa của chữ sẽ phụ thuộc vào nhiều câu chuyện có tích trữ hoặc cộng hưởng với không gian liên tưởng để làm nên tư duy trừu tượng trong ngã thể sáng tạo hay không, đòi hỏi câu chuyện phải có đối tượng làm giải trung tâm của chữ, thì may ra, chữ có thể khai phóng cho sự tồn tại của nghĩa lên ngôi. Thực vậy, hiện thực nào cũng cần nuôi dưỡng thời gian để cảm hoá có thể sủi bọt mép chữ nghĩa, thì hiện thực đó mới vo viên được hồn nhiên, không thì phù thế cũng gọi là. Gọi gì thì ta nên hỏi thần hôn mới biết ban mai rụng mùa. Chấp vá cho cuội mặc áo trăng, thì nghĩa của chữ cũng hoang trắng một vùng. Một vùng vô nghĩa. Ta nào ăn bận chưa sạch nghĩa của chữ, thì lấy đâu 24 chữ Cái để nhiên tạo ra con cón, con cỏn, con còn, con cõn, con cọn, con con, và đánh cho chúng đổ phèo phổi cảm xúc vì cái sự rấm rứt ấy ăn ngốn từng cá thể hô hấp như sợi dây tế bào treo giỏ hoa mắt. Rồi đây, 24 chữ Đực sẽ phóng tinh cho sự sinh sôi nảy nở hàng loạt vấn đề vô nghĩa trở thành có nghĩa hiện thực của nó. Tất cả bắt đầu từ đối thể của chữ, còn nghĩa lại theo đối tượng của cái khác khác với cái khác. Như vậy, tư duy mới tồn tại. Tồn tại trong cái khác của chữ và của nghĩa.

Trở lại câu chuyện giang hồ chữ nghĩa, rất nhiều người đi hoang để hái ra nhiều sản phẩm văn chương về tinh luyện thành bột ngọt nguyên chất để nấu chữ chữa bệnh cay đắng phận mình. Có người thành công, nhưng thất bại thì nhiều hơn. Vì nghĩa của chữ khác với chữ của nghĩa, nên chúng không nhìn mặt nhau thôi. Cái quan trọng trong sáng tạo là không tạo được ánh sáng để đào sẫu sâu vào đáy tối. Vì sẫu sâu là đáy tối rồi, ta đào làm gì để ánh sáng mang nghĩa mất hút.

Những ngày đẹp cuốn vào bằng lăng tím nở rộ dọc đường Hà Nội, một mình dắt ưu tư về thăm cô đơn bên phòng hờ. Những cây Sấu già rụng mùa chưa tới. Đòi trả chữ cho cây, để mùa còn nghĩa xanh xưa...
Chuyến tàu đã mang tôi ra khỏi Hà Nội, làm chữ nghĩa leo thang ngoài lan can ký ức. Tôi nhớ lại những câu chuyện đầy thú vị và rất ấn tượng. Những câu chuyện với giọng kể ấm áp được pha lẫn với những bản piano trữ tình và với những mảng nắng mai đủ màu lạ thường được chiếu qua vách kính làm bức tường loang lỗ đầy thủy tinh, đầy cả hư không, làm tôi nghĩ đến chủ nghĩa Tân chiết trung một thời đại của Mỹ...

Hành trình lại về Huế trong buổi sớm mai từ khi lông tơ sương xuống muộn, ta sẽ dắt chữ nghĩa đi hoang để kiếm tìm cái mới khác về nấu chín mùa xanh ý tưởng. Chia tay Hà Nội thực rồi, lòng cứ nhớ mãi nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - người luôn mang trong mình những dòng chảy mới cho thơ ca thời đại, và với nhà thơ Nguyễn Quang Hưng - người cũng đau đáu thường trực trong lối rẽ tìm ra cái mới hay hơn cái mới khác nữa. Buổi trò chuyện văn chương với các anh thật thú vị và đáng nhớ trong đời mình. Hành trình sẽ còn tiếp tục khơi mở nhiều hướng sáng tạo riêng lẻ cho sự phóng sinh cái mới khác sắp tới tồn tại và phát triển theo kịp thời đại mới. Thế nào đó cái duyên chữ nghĩa cũng thành chính danh tạo tác thành hình.

 

 

21.

VỚI LỚP NCS K1

 

Con người đến với nhau bằng giá trị khoảnh khắc, trừ phi dấu ấn thời cuộc của ai đó làm nên vận mệnh, có thể là vận mệnh gắn với một hành trình lịch sử hay là thay đổi đại cuộc gì đó, thì may ra, những khoảnh khắc ấy làm nên bản thể. Biết đâu Tạo hóa đang tồn ẩn trong cái vô thức con người để nối kết những sợi dây vô hình làm thành Con người gọi tên mình đúng nghĩa. Hiện thực chắc phải được sàng lọc kỹ qua nhiều tư tưởng cũng như không gian ý thức và còn tùy thuộc vào nhiều môi trường sinh học nữa.

Ôi! Khoảnh khắc của những gương mặt Nghiên cứu sinh thật ấn tượng. Họ đến với nhau bằng dấu ấn thời đại. Họ đều có một chữ ký được giấu rất kỹ trong bảo tàng đồng tiền tiếng nói của mình. Duyên may là mình cũng được góp mặt vào những khoảnh khắc thực sự. Phải mất ít nhất là một thập niên nữa, thì tương lai lúc này sẽ là quá khứ của tương lai về sau. Biết đâu được? Đáy không thể làm bằng tư duy có độ sâu, mà anh chị em mình có thể làm khoảnh khắc xâu lại chuỗi và cả sâu thẳm không với tới.

Viết nên những khoảnh khắc thật với anh chị em mình nhân dịp cuốc bộ ở phố cổ Hà Nội, lòng trải rộng ra những con đường mới, những ngả rẽ mới, và rất mới ở phía trước. Hăm hở và háo hức.

 

22.

CHUYẾN TÀU SE4

 

Đang chờ chuyến tàu ra Hà Nội 3h24 phút sáng. Nhìn xung quanh chẳng thấy một bóng ai. Lại ngước lên cao xanh, chỉ thấy toàn là đen thui. Không có những vì sao nào để hỏi và trả lời. Có lẽ hôm qua chú Cuội làm việc hoặc ăn chơi quá sức nên cũng ngủ quên ngày sáng của trăng non. Thế là mình vẫn chờ, chờ mãi không thấy trăng đâu. Thế thì phải đợi hôm sau, mình nhất định phạt chú Cuội đền một buổi nhậu chữ nghĩa cho thỏa ước say sưa. Ai biểu cái tội bắt ta chờ trăng! Chờ gì mà chẳng thấy trăng đâu, chỉ thấy trắng nỗi lòng thôi. Hỏi thử không có ánh trăng dẫn lối, thì làm sao chuyến tàu đến đúng giờ chứ. Cứ thế, mình chờ mãi, chờ mãi. Chú Cuội hãy chờ đó. Nhất định phải phạt nặng.

Đến lúc cũng phải tạm biệt những kỷ niệm ấn tượng nhất của chú cháu trên chuyến tàu ra Hà Nội. Chuyến tàu SE4 này chỉ duy nhất là toa số 8 có mỗi chú cháu đi từ Nam ra Bắc. Có lẽ chú cháu gặp nhau cũng là điềm duyên tốt, nên các quầy bán vé trong cả nước đã cố tình không bán cho ai hết. Suốt hành trình chú cháu chuyện trò đủ thứ trên trời và cả dưới đất. Bao nhiêu niềm vui nỗi buồn đều xen lẫn những ánh mắt, nụ cười, cử chỉ và cả sự hồn nhiên lạ thường. Có gì đó sâu thẳm gọi về, nên chú chú cháu cháu làm nên những khoảnh khắc cho cái nhớ lên ngôi thời cuộc. Chú được 71 tuổi, đi chu du khắp chốn, và lên từ ga Bình Định để trở về ga Hà Nội, quê hương của chú. Còn tôi lên trước đó, từ ga Tháp Chàm, và hành trình đến như chú vậy.

            Trên những hành trình là những câu chuyện lạ, rất lạ nhưng lại có thực trong ngẫm nhiên làm người. Những câu chuyện làm chuyến tàu xuyên qua hàng hàng gian khó, có khi khổ ải, và cả nỗi đau trĩu nặng trên môi cười. Và thế là chú chú cháu cháu từ từ đến được thấu cảm. Thấu cảm từ những cuộc lữ hành, để cuối cùng của ngày mai này, chú đi đường chú, cháu đi đường cháu. Tất cả từ tất tả mà ra. Vậy đó.

 

 

23.

CÁI NHÁY MẮT

 

. Về thăm Huế bằng cái nháy mắt, nỗi ưu tư chưa làm đủ phiếm tơ ngẫu giăng những lối riêng rẽ vào cơ thể thần hồn. Ai đó dạo một bước lạc trên ngọn cỏ hờ chạm vào khoảnh cách tưởng tượng với không gian mở. Mở mùa biếc xưa sau. Thôi đành về với cõi riêng mình khi giá trị ẩn còn đong đo cân đếm lòng người. Ta về thôi phố đã chưa mùa. Mùa bao dung lãng bước.

 Tuy thời gian ngắn nhưng ít ra có được cơn mưa nhè nhẹ thoáng qua thần hồn. Cảm giác mơn man còn trai tráng. Tí bần thần làm con người cũng tần ngần tẩn ngẩn. Hành trình lại bắt đầu chuyển hướng ra Hà Nội, và chắc chắn sáng mai phải có mặt ở đó cho kịp hội nhập những khó khăn toàn tập. Vậy nhé, tôi ơi! Hãy tự thức để háo hức làm hành trang cuộc người.

 

 

Lê Hưng Tiến
Số lần đọc: 1320
Ngày đăng: 18.12.2019
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Giếng chùa và lũ trẻ con làng hạ - Trang Thùy
Mẹ là mùa Xuân đẹp nhất - Huyền Văn
Nhớ lại một thời với bạn bè nơi mái trường Lệ Thủy thân yêu – bài viết dành cho ngày nhà giáo Việt Nam – 20/11 - Trần Khởi
Như đường mía lau - Lê Ký Thương
Mưa Lâm Thủy (*) - Ngô Mậu Tình
Người già... - Phạm Nga
Xôn xao quán Hàu - Nguyễn Đại Duẫn
Bữa rượu buồn tháng 4 - Phạm Nga
Buồn vui cuộc đời - Phạm Thanh Chương
Cùng đi chung một đoạn đường - Phạm Thanh Chương