Còn ở đó một mùa đông lặng lẽ
Gió thốc tơi bời cho chim mãi đi hoang
Tháng mười hai ngày thắp muộn màng
Nắng không đủ sưởi chiếc lá vàng khô quắt.
Người trở lại buổi tàn đông hiu hắt
Thềm rêu xanh bỡ ngỡ rớt cơn đau
Chút tình xưa năm tháng lấp bạc màu
Chợt như sóng dấy ngang chiều quay quắt.
Ngỡ rằng quên sao vẫn buồn lay lắt
Bàn tay ngập ngừng không níu nổi bàn tay
Mắt lệ nhoà hay hạt bụi vương bay
Ai đốt lá cho khói vương lãng đãng.
Cúi xuống xót xa nhặt từng dĩ vãng
Để ngậm ngùi biết đã lạc mất nhau
Hiên đời cũ không bóng tình nương náu
Nghiêng nghiêng sầu mưa hắt giọt liêu xiêu.